Reading X Book Review|The great Gatsby – F.Scott Fitzgerald

Thật sự sau khi đọc xong “The Great Gatsby” tôi rất muốn viết một review thực sự tâm huyết của bản thân mình vì tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp văn chương, cốt chuyện hấp dẫn và những bài học nhân sinh sâu sắc đến ám ảnh của cuốn tiếu thuyết hay nhất mọi thời đại này.

Nhưng sau khi đọc xong review của anh Mr.Clown[D] bên Readingcafe tôi cảm thấy review này như muốn nói hộ nỗi lòng mình nhưng có mạch viết tốt đến mức dù mình có cố gắng đến mấy cũng chưa chắc đạt đến lối viết logic và cuốn hút đến vậy. Nên bên cạnh viết review Xcủa riêng mình, tôi sẽ đăng lại review do anh Clown viết vì tôi quá tâm đắc và thích review này quá đỗi. Cảm giác sau khi đọc xong, những dấu hỏi chấm to đùng, những ám ảnh của tôi từ tác phẩm gần như đã được giải tỏa.

~oOo~

Tôi thực sự nghĩ rằng mình rất có duyên phận với The great Gatsby”, mà theo thiển ý cá nhân tôi vẫn thích cách dịch là “Gatsby vĩ đại” hơn là “Đại gia Gatsby”. Tôi biết đến “Gatsby vĩ đại” một cách hoàn toàn tình cờ khi nó được nhắc đến chung với “The catcher in the rye” của J.D. Salinger trong quyển “Rừng Nauy” của Haruki Murakami. Tuy nhiên, sau nhiều lần bỏ cuộc chỉ sau dăm trang do không quen cách viết của F.Scott Fitzgerald và sự nông cạn của tuổi trẻ, tôi mới thật sự đọc Gatsby một cách nghiêm túc. Và lí do tôi nói rằng tôi có duyên phận với Gatsby là vì ngay sau khi đọc xong, tôi lập tức xem được bộ phim cùng tên. Và cũng phải nói thêm rằng, bản dịch của Trịnh Lữ cũng không mấy làm tôi hài lòng.

Nhắm mắt lại, lật trang sách, để trí tưởng tượng thăng hoa. Tôi khuyên bạn hãy đọc sách trước khi xem phim để thấm cái sự tưởng tượng điên cuồng hỗn loạn và vùn vụt như gió lốc trước khi bị kiềm hãm vào trí tưởng tượng của người tạo ra khuôn mẫu cho một tác phẩm nghệ thuật. Đó là một thế giới khác, một thế giới khác biệt đến mức bạn có thể thốt lên bàng hoàng không thể tin được rằng mới chỉ gần 1 thế kỉ trước thôi, đã từng có một thế giới như vậy. Đó là “Thời đại Hoàng Kim”, “Thời đại Jazz” của đất nước Mỹ – cái thời đại rực rỡ lộng lẫy không thể tưởng được, nơi đã sản sinh ra một Scott Fitzgerald tài năng viết ra một Gatsby vĩ đại. Năm 1920, sau sự hỗn loạn của thế giới khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc (1914-1918), đất Mỹ đã bước vào một thời đại thăng hoa của nền kinh tế khi làm chủ nợ bao quốc gia tham dự chiến tranh thế giới thứ nhất – phố Wall phồn hoa với sự phát triển vượt bậc như vũ bão của cổ phiếu và ngành tài chính; nền công nghiệp phát triển rực rỡ. Điều tất yếu đi cùng với sự thăng hoa vượt bậc trong của cải là đạo đức suy đồi trầm trọng, và như một cách gượng ép đưa đạo đức về chỗ nó vốn nên đứng, chính phủ Mỹ đưa ra luật cấm bán, cấm tiêu thụ rượu – điều đã khiến ngành tội phạm buôn hàng lậu theo đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Mở đầu câu chuyện là lời kể của Carraway – một thanh niên từng bỏ qua tài năng viết lách của mình để chạy đến New York theo đuổi hoài bão làm giàu từ cổ phiếu và chứng khoán như bao kẻ tham vọng tài phú khác. Một ngày đẹp trời, chàng đến thăm người chị họ Daisy xinh đẹp của mình – một người phụ nữ xuất thân từ lụa là gấm vóc và có một ông chồng giàu nứt đố đổ vách. Nhưng đằng sau hào quang của cải là cuộc sống không hạnh phúc – chồng của Daisy vụng trộm bên ngoài với một người đàn bà lẳng lơ – vợ của một gã sửa xe nghèo túng dưới đáy cùng xã hội. Sau cuộc gặp gỡ Daisy với người bạn xinh đẹp của người chị, Nick Carraway lại thêm tình cờ khi gặp một “đại gia” bí ẩn là Gatsby – một đại gia giàu không thể tưởng tượng nổi sống ngay cạnh nhà. Bi kịch bắt đầu từ đó.

Nhân vật chính của tập truyện chẳng lấy gì là dày của Scott Fitzgerald tất nhiên là vị đại gia bí ẩn Gatsby – vị đại gia giàu có tột bậc sống cạnh nhà Nick Carraway. Điều tôi cảm thấy thích thú nhất bên trong Gatsby chính là sự mâu thuẫn trong chính nhân cách và tư tưởng của nhân vật. Mặt ngoài, Gatsby có thể nói là một kẻ ăn chơi trác táng không thiếu tiền bạc, đắm mình trong của cải, chơi bời và sự đồi trụy hoang lạc thượng lưu nhưng cũng tầm thường. Chính thông qua nhân vật này, Scott Fitzgerald đã thể hiện sự tài tình trong việc nắm bắt tâm lý số đông đang chạy theo “Giấc mơ Mỹ” về của cải vật chất; những ám ảnh thường trực về danh tiếng và sự thành đạt; sự tôn sùng của cải và quyền lực. Nhưng lồng trong những phù hoa phiếm tình, trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng rực rỡ ánh đèn, những chai rượu vốn bị cấm mà được tiêu thụ công khai; những điệu nhảy triền miên rực rỡ cuồng loạn và buông thả của những người tưởng chừng đã đạt đến ngưỡng của danh vọng và tiếng tăm thời đó, đó là sự suy thoái nặng nề của đạo đức và lý trí. Cái bộ phận phất lên nhanh chóng và mang trên mình cái mác thượng lưu thời đó chỉ tối ngày trẫm mình trong những trò mua vui vô bổ vô nghĩa, khoa trương và phù phiếm. Và đứng đầu, đại diện cho tất cả những thứ trụy lạc hào nhoáng đó, đại gia Gatsby mỗi ngày mỗi đêm tổ chức tiệc tùng cuồng dã hoan lạc. Để làm gì?

Nhìn sâu vào trong cái sự giàu có ảo mộng của vị đại gia đó, cái người ta cảm nhận được là sức sống và niềm tin mãnh liệt cháy bỏng – thứ ảo vọng  cũng là sức mạnh của những con người đang theo đuổi giấc mơ Mỹ ở chốn phù hoa. Phải mang trong mình thứ niềm tin siêu cường thế nào mới có thể bước đến được đỉnh cao của danh vọng phú quý đến như thế? Phải có động lực nào mới nâng đỡ được tinh thần cường liệt bất chấp của một đứa trẻ như Gatsby – James Gatz – đi lên từ đáy cùng nghèo tận của xã hội bước lên cầu thang của lâu đài Salomon? Đó chính là tình yêu – một tình yêu chân thành, cuồng nhiệt đến mức mù quáng. Chính tình yêu với con gái một nhà quý tộc, nay đã là vợ một kẻ thượng lưu phô trương vô nghĩa khác, đã giúp chàng chiến binh nghèo khó Gatsby sau khi trở về từ chiến tranh khốc liệt lao vào bóng tối tội lỗi phạm pháp để kiếm tiền, quyết tâm đoạt về người con gái chàng yêu say đắm ngày xưa.

Daisy, người đàn bà xinh đẹp thượng lưu chính là “ánh sáng xanh” của đời Gatsby. Nàng chính là ảo vọng, là giấc mơ, là niềm khao khát xa vời vốn khó có thể nắm lấy được của Gatsby. “ Gatsby đã tin vào đốm sáng xanh ấy, vào cái tương lai mê đắm đến cực điểm đang rời xa trước mắt chúng ta năm này qua năm khác. Ừ thì nó đã tuột khỏi tay chúng ta, nhưng có làm sao đâu – ngày mai chúng ta sẽ lại chạy nhanh hơn, vươn tay ra xa hơn….”.

Chính nhờ vào niềm tin giấc mơ mờ ảo, “đốm sáng xanh” mỗi đêm chiếu bên cầu cảng nhà Daisy mà Gatsby đã đẩy mình vào một thứ tình yêu không lối thoát, một thứ tình yêu hết sức ngọt ngào cũng vô vàn cay đắng. Chàng tin vào cái tương lai mờ nhạt đang rời xa chàng như chính Daisy. Dường như trong Gatsby có thứ ánh sáng gì đó không thể vụt tắt, thứ ánh sáng kiềm hãm chàng trong những mộng tưởng khát khao của quá khứ cuồng nhiệt, thứ ánh sáng của niềm tin, hi vọng và tình yêu giúp chàng vươn tay đến tương lai phú quý hòng cướp lại người yêu thương. Đó cũng là thứ ánh sáng vô nghĩa của hiện tại – thứ ánh sáng của phù phiếm hào hoa chàng đang theo đuổi – cái đốm sáng xanh ở ngay trước mặt nhưng không thể bắt được, cũng như nàng Daisy. Và đó còn là đốm sáng của tương lai, của hi vọng và của giấc mơ…

Chính điều này khiến Gatsby trở nên hoàn toàn khác biệt với bất kì người nào trên cái đất phù hoa đó, nhưng cũng giống bất cứ kẻ nào đang muốn đạt được giấc mơ Mỹ tiến chân vaò thế gới thượng lưu: Đó chính là khát khao, hi vọng, quyết tâm, đem trong mình lý tưởng, giấc mơ và tình yêu của đời mình. Nhưng thật đáng thương thay cho Gatsby si tình, nàng Daisy của chàng mặc dù cũng yêu chàng tha thiết, nhưng tình yêu của người đàn bà phù phiếm trống rỗng đó chưa đủ để đến được với Gatsby. Trong danh sách dài những thứ chàng không hề hứng thú: những bữa tiệc xa hoa, những tấn áo cao cấp không mặc kịp, hàng nghìn cuốn sách chưa từng đụng đến,….đều chỉ để thu hút sự chú ý của người con gái đó thôi ư? Hay là Gatsby muốn tìm lại cho mình cái say đắm khát khao của một Gatsby ngày xưa, một Gatsby chưa có gì cả nhưng nỗ lực hết mình vì có một mục tiêu, một “đốm sáng xanh” rõ ràng sáng chói, chứ không phải cái “đốm sáng xanh” cầu cảng nhà Daisy mỗi ngày một mờ đi qua kẽ tay của chàng?

Một Gatsby chỉ nhìn thấy Daisy cũng là một Gatsby đang tuyệt vọng nắm được chút hi vọng bé nhỏ rồi lại rơi vào tuyệt vọng. Gatsby sau khi có được mọi thứ đang chán chường nên chàng cần phải đi tìm thấy điều gì đó của đời mình, điều mà chàng có thể nắm được, có thể sở hữu cả cuộc đời, và điều gatsby đang tìm chính là tình yêu thuần khiết ngày trước. “  Gatsby đại diện cho tình yêu lý tưởng. Nói vậy không có nghĩa anh ta là một người đáng mến, bởi vẫn có rất nhiều những khía cạnh rất tối tăm trong nội tâm của Gatsby. Ý tôi là anh ấy đại diện cho định nghĩa thuần túy nhất của cụm từ này với những gì anh sẵn sàng làm vì tình yêu.”

Gatsby còn “Vĩ đại” là vì là đại diện của mộng tưởng không thể thực hiện được nhưng không bao giờ ngừng tin tưởng. Ngay cả khi bản thân Gatsby biết mọi chuyện đã kết thúc sau cuộc cãi nhau mặt đối mặt với người chồng phù phiếm giả tạo của Daisy, Gatsby vẫn không bao giờ ngừng tin tưởng về điều chàng đã liên tục theo đuổi. Gatsby vừa là nạn nhân của chính bản thân mình và của những định kiến lệch lạc của xã hội; vừa là một trò hề thừa tiền lắm của để thiên hạ mua vui trong lúc giàu sang thừa thãi; nhưng cũng là một anh hùng “vĩ đại” khi đắm chìm trong trống rỗng lại có một mục đích thuần khiết kiên định và không bao giờ bỏ cuộc.

Thế nhưng, cuộc vui nào cũng phải tàn, lên đến đỉnh cao ắt phải tụt xuống. Thảm trạng của Gatsby như một lời cảnh cáo chua cay của Scott Fitzgerald đến với những giấc mơ Mỹ vụt sáng quá nhanh: nếu phát triệt cường thịnh quá mãnh liệt thì khi ngã lại càng đau đớn. Quả là đến 1929, Thời Đại đen tối ụp xuống nước Mỹ những quả tạ nặng hơn chì. Cũng giống như Gatzby, cường đại giàu có quá nhanh nhưng biến mất như điện xẹt, để lại cho đời những lời phỉ báng, những buổi bàn tán cay nghiệt nhục nhã, để lại cho đời những ảo vọng tầm thường đáng khinh miệt. Chỉ người bạn duy nhất của Gatzby là Carraway mới biết được toàn bộ sự thật thân thế của kẻ đáng thương kia. Rốt cuộc, Gatzby cũng chỉ là một người khốn khổ tự đẩy mình vào đường cùng của tình yêu và tuyệt vọng.

Chỉ khi Gatsby chết đi, sự thật về sự tồn tại của Gatsby mới thực sự là một bài học đáng giá: đó là sự cô đơn của con người. Dù là ở thời đại Hoàng Kim của nước Mỹ hay ở bất cứ thời đại nào đi chăng nữa, con người phải chăng vẫn luôn cô đơn? Dù có để lại mạt kỉ ức nào cho cuộc đời, rốt cuộc vẫn là sự cô đơn dai dẳng. Sau khi cả cái xã hội phù phiếm đó lợi dụng chàng, và thậm chí cả nàng Daisy xinh đẹp mơ ước của Gatsby lợi dùng chàng, Gatsby bị rũ bỏ không chút luyến tiếc. Đám tang của một người nổi danh chừng ấy mà không một bóng hình tham gia, chỉ có người bạn duy nhất Carraway và ông bố quá khứ nghèo khó. Bắt đầu bằng hi vọng và chết đi bằng cô đơn – kết cục đau đớn dành cho một chàng trai đầy nhiệt huyết lý tưởng, và cũng là cú ngã đau đớn của cả “Thời đại Jazz”.

Sau cái chết đau đớn trong cô độc của Gatsby, Carraway đã nhìn ra được mặt đen tối của thời đại và tê liệt trước những giả tạo dối lừa trong cái xã hội tưởng chừng tuyệt vời đó. Vì nhìn quá lâu vào những thứ lấp lánh đẹp đẽ, Carraway phát hiện ra bản thân đã quên mất hẳn 1 lớp người khác biệt nằm dưới đáy xã hội – đó là những Wilson khù khờ, những Myrtel muốn thoát khỏi cảnh tủi nhục nhưng lại lóa mắt bởi những xa hoa phù phiếm, những con người ở những nơi đen tối không lối thoát – một xã hội mà nhìn lên y hệt một bản vẽ phong cách Roccoco xa hoa mà nhìn dưới thì chỉ những bùn dơ nhơ nhớp. Carraway dừng lại, bắt đầu tìm về đúng bản thân mình, và nhận ra theo đuổi những thứ phù hoa đều là sự vô nghĩa, mà phải tìm được chính bản thân mình – phải tìm ra ý nghĩa cuộc sống, tìm ra được điều mà mình muốn theo đuổi. Đó, mới là sống.

Đó là Gatsby – Gastby vĩ đại. Vĩ đại vì niềm tin, và cũng là kẻ đáng thương ngu xuẩn vì chính niềm tin đó.

Nguồn: https://readingcafe.wordpress.com/2014/12/09/the-great-gatsby-f-scott-fitzgerald/

Travelling | SaPa – Một trời thương nhớ

Life is short

Take the trip

Buy the shoes

Eat the cake

Tôi đã đến Sapa ba lần, mỗi lần là mỗi trải nghiệm khác nhau. Lần đầu là đi field trip cùng lớp đại học, lần thứ hai chinh phục đỉnh Fansipan và lần gần nhất là đi du lịch kiểu sang chảnh hưởng thụ cùng hội bạn thân.

LẦN ĐẦU – CHẠM VÀO SAPA

Chuyến đi đầu đi do đi theo đoàn nên không có quá nhiều trải nghiệm để kể. Những kí ức chỉ sót lại những mảnh vẽ về những người bạn nước ngoài đi cùng, khí hậu trong lành của Sapa và đêm dạ hội đốt lửa ca hát nhảy múa bừng bừng nhiệt huyết.

528367_586769881335674_1879422447_n.jpg

LẦN HAI – CHINH PHỤC ĐỈNH FANSIPAN

Chuyến đi thứ hai là để chinh phục đỉnh fansipan. Đây được coi là một chuyến đi vô cùng liều. Liều khi mà không có sự chuẩn bị sức khỏe và phong độ tốt nhất, người ốm dề ốm dệt mà vẫn cố lăn lết để đi. Tôi đi leo fansipan ngay sau khi trở về từ chuyến đi Tây Nguyên 10 ngày. Thế nhưng chuyến đi Sapa này cực kì thú vị, đáng mong, đáng nhớ và đáng để thử thách theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

13000309_1172399939439329_4854874987175770530_n.jpg
Sapa – Thị trấn mờ sương

Tối  thứ 6 cả đoàn gồm chính người (bốn nam, năm nữ) chờ xe lên Sapa, bị Camel Travel delay đến hơn tiếng, đợi dài cổ mới được lên xe ngủ. Cảm giác chờ đợi vô cùng mệt mỏi và nhức ngối. Cuối cùng xe cũng đến và lên đường. Đến tầm 5h sáng thì đến Sapa, xuống xe hít hà không khí buổi sớm mai đầy trong lành và dễ chịu.

Cả đoàn di chuyển về chỗ tập kết để lấy đồ và chuẩn bị hành trang cho chuyến trekking đầy hãi hùng. Ai cũng hừng hực hăng say muốn leo núi ngay nhưng phải đợi tới tầm 10h sáng các anh kiểm lâm trông vô cùng đẹp trai và phong độ mới gọi tên từng người vào rừng đi theo đoàn anh Số. Cái nắng Sapa ngày hôm đấy khiến cho người ta chỉ muốn mắc võng ngủ một giấc thật sâu giữa những tán lá cây rừng xào xạc tiếng gió thổi. Lúc đầu nhìn xa rừng Hoàng Liên như những đồi trọc trống trơn, nhưng đi vào trong mới thấy những tán lá cây rừng, xuyên qua những hạt nắng của buổi trưa hè hòa với tiếng ve kêu râm ran nhè nhẹ thật yên bình.
12974304_1173077376038252_2548589865484303514_n.jpg
Cứ tưởng đường đi sẽ khó mà đúng là khó không tưởng. Những đoạn bằng phẳng không nói làm gì, nhưng những đoạn dốc đá thì như thử thách lòng người. Đúng là không có gì khó bằng leo dốc, người mệt, khó thở, mất sức kinh khủng. Cộng với mang theo cái balo tầm 3 – 4 cân nữa, chặng đường sẽ vô cùng khắc nghiệt giữa cái nắng hè quay quắt. Đã có những chiến sĩ lay lắt bên đường tưởng sẽ phải từ bỏ. Nhưng nhờ chuẩn bị đầy đủ nước uống, socola, bánh ngọt, lương khô, kẹo trái cây… mà đã sống sót trở về với mẹ. Ở chặng 1, mọi chuyện dường như đã quá dễ dàng với những đứa coi trời bằng vung. Chặng 2 thì tất cả mới biết tay nhau.

Đến tầm 2h trưa cả nhà cũng đã đến điểm tập kết 2,200m, thưởng thức bữa trưa gồm xôi đỗ, trứng luộc, cơm nắm muối vừng… vì mệt quá nên ăn gì cũng ngon, sau đó đánh một giấc mơ trưa đến tầm 2h lại lên đường hành xác tiếp.

12998628_1173089352703721_6174670609507456281_n.jpg

Trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp đến xao xuyến lòng người khiến người ta chỉ ước có một ngôi nhà gỗ bên con suối nhỏ trong rừng cây này thôi. Mùa này suối nước cạn nên trông cánh rừng hơi thiếu sức sống. Bù lại là những nhành hoa sim tím, những cành đỗ quyên vàng, hồng, đỏ rực khắp một vùng núi rừng. Đâu đó có tiếng chim hót ngân nga gọi tổ. Những khóm trúc vây quanh lối đi tạo nên những bóng mát dễ chịu và thơ mộng. Được nhìn ngắm mặt trời lúc xuống núi, những đám mây xanh trong vắt bay lượn tung tăng tự do, cảm thấy mình hay suy nghĩ quá phức tạp mà không bao giờ chịu dừng lại và tận hưởng mọi thứ đẹp đẽ trên đời.

17424792_1481505151862138_7435416365490923648_n.jpg

Chặng 2 đường vô cùng khó đi và mất sức đến nỗi các bạn phải lôi kéo động viên mãi. Đồng hành cùng với một cô gái vô cùng dễ chịu và mạnh mẽ trên chặng này khiến mình càng thấm câu “muốn đi nhanh thì đi một mình, nếu muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Mình sẽ không đi xa được đến thế nếu không nhờ sự giúp đỡ của Thảo. Trời ơi nhất là lúc Thảo đề nghị đeo balo hộ mình trên đoạn dốc cao chót vót, thật sự mình vô cùng cảm động. Kiểu lúc đó sắp chết tới nơi thì gặp chiếu manh và cuối cùng khi nhìn thấy mái nhà xanh của lều trại như nhìn thấy tia sáng sau những ngày đằng đẵng mưa rầm mưa rì, hạnh phúc khôn tưởng. Giống như khi nhìn thấy cơn mưa đầu tiên của mùa hạ trong chuyến đi Buôn Ma Thuột. Đến đây thì trời bắt đầu tối và lạnh, nếu không mang áo khoác vào lúc nào, tay chân và người sẽ run lên, người lạnh toát, ho chảy cả nước mắt. May gặp bạn Nam cho mượn áo với chị Hương cho ôm ấp để gặp được bạn Tâm 92 lấy áo nên sớm thoát nạn.

17457357_1481505165195470_4794325836491539266_n.jpg

Điểm tập kết này ở 2800m trên mực nước biển. Không khí càng về tối càng lạnh, nước thì lạnh buốt như băng. Thế mà ở chốn này vẫn có 1 gia đình mèo sinh sống dưới trời lạnh giá như vậy. Cảm thấy thương các em ấy, đúng là mèo rừng có khác, chả bù cho mèo nhà mình. Đã kịp ngả lưng ngủ quên trời đất trước khi ăn tối. Ăn tối quây quần bên 9 người bạn, xong có táo Trung quốc tráng miệng. Mỗi người được phát túi ngủ, và được nhắc là 2h30 sáng hôm sau phải dậy leo tiếp. Ngủ không được sâu khi giữa đêm có tiếng trò chuyện, nhớ tới đám mèo đang ngủ ngoài kia, sợ có rắn bò lên khi chỗ ngủ có khe hở, thương mấy bạn phải xuống đất nằm nhưng vẫn kịp dậy lúc 2h30 sáng do nếu không dậy thì cả nhà bỏ quên ở đó đi mất. Bữa sáng ăn mỳ tôm với trứng và xúc xích + miếng dán nhiệt là đủ cho cả nhà lên đường đi chinh chiến tiếp.

Có lẽ đi từ trời tối có cái hay có nó vì không nhìn thấy vực sâu nên đỡ sợ hơn. Cả đoạn đường đi mò mẫm dặt dẹo theo bước chân người đi trước. May có chị Hương kéo lên và cứu vớt linh hồn sắp tắt lịm vì sợ trời tối và sợ ma. Hay nhất là để lên được độ cao 3.143m người ta phải đi xuống độ cao 2.700m từ độ cao 2.800m sau đó mới lên được. Đấy, người ta đã chứng mình rồi, để lên được cao vút thì kiểu gì cũng phải chạm đáy. Nên có những lúc tuyệt vọng, khổ sở, đâu đớn thì đừng kêu ca mà cứ trải nghiệm đi. Trải nghiệm cảm giác bước từ trên cao xuống thấp, trượt trên những tảng đá trơn cao chót vót là thế nào, cực kì yomost. May đến lúc sắp chạm đáy tự dưng ở đâu gặp lại hai bạn Nhâm, Nam. Lúc này hai chị em vui như bắt được vàng, có vàng cũng không vui bằng vì giờ đã có người nhờ vả giữa trời rét căm căm và tối om om. Ôi cái đoạn cực nhất là lúc lên đến 2.900m, không khí bắt đầu loãng đến không thở nổi, chỉ muốn đứng thẳng lên để hít hà đầy phổi mà suýt bị gió thổi xuống vực. Lúc này, nhờ ơn bạn Nam cầm hộ ba lô và bạn Nhâm lôi kéo lên mới lên được tới đỉnh. Thật tạ ơn các bạn.

Cuối cùng cái giờ khắc liêng thiêng ấy cũng đến khi leo hết 300 bậc thang và nhìn thấy cái đỉnh Fansipan, niềm hạnh phúc không tài nào tả xiết. Cả đoàn chụp ảnh, checkin ăn mừng các kiểu con đà điểu xong tạm biệt để xuống cáp treo đi xuống vì trời lúc này vô cùng lạnh và người vô cùng mệt. Cảm giác uống cafe trên đỉnh fansipan cũng rất tuyệt, chỉ tiếc cafe ở đây quá tệ, không có vị đậm đặc nguyên chất như trong Tây Nguyên.

20 phút ngồi trên cáp treo mà tốn hết 600k, mỗi giây phút đi qua cố gắng ngắm nhìn núi rừng hùng vĩ, cảnh đẹp bao quát không thể thấy được khi leo núi. Xuống đến nơi Ga Sapa, ở đây có một ngôi chùa rất đẹp mà quên mất tên, mình đã cầu mong một điều có thể không thành hiện thực.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi chiều hôm đó 2 bạn nam quyết định ở nhà nấu cơm còn 3 đứa con gái + 1 phượt thủ chân dài quyết định vào Tả Phìn chơi hái dâu tây. Dâu tây chẳng thấy đâu chỉ biết đường vào bản quanh co, ngoằn ngòe mới những con dốc thẳng đứng và những đoạn ổ gà sóc đến tận óc. Nhất là lúc gặp cảnh bắt vợ với tiếng sét đánh ngang tai mà hết hồn tưởng không về nhà được với mẹ. May sao dường như “anh Hoàng” đã phái chiếc taxi xuống cho bọn em đi theo nên mới về được tới nhà thưởng thức bữa lẩu thịnh soạn ở nhà bạn Ánh. Về đến nhà mà hết hồn vì độ liều của mình.

13012819_1173858889293434_159837900725388317_n.jpg

Để mình kể các bạn nghe HÀNH TRÌNH “VỠ MẬT” Ở BẢN TẢ PHÌN của chúng mình.

Hôm đó bốn bạn trẻ (Giang, Bé, Trọng, Hương) chúng mình lên kế hoạch đi bản Tả Phìn – Sapa để xem vườn dâu tây. Thế nhưng đã gặp phải những chuyện không thể tưởng tượng nổi trên đường.

Đầu tiên là bạn Bé phát hiện ra bạn ý quên ví ở chỗ thuê xe. Thế là bạn Giang hăm hơe chở bạn Bé về lấy xong giữa đường gặp các chú công an và thế là các bạn đi toi vì đi ngược chiều. Chuyện chẳng có gì để nói nếu như anh công an không xin số của bạn Giang để đi tìm ví hộ bạn Bé và anh ý còn gọi điện hỏi tìm được ví chưa em. Không hiểu đây là tình huống gì nữa.

Vì tiếc rẻ số tiền bị mất oan, các bạn trẻ quyết định vẫn vào Tả Phìn hái dâu tây.

Giữa đường vào bản bạn Giang đang đèo bạn Bé thì thấy không ổn vì đường thì dốc nhiều nhưng phanh không ăn. Bạn Trọng quyết định vặn dây phanh vào chặt cho các bạn đi. Thực chất thì nó mang tính chất an ủi tinh thần vì nhiều chỗ bạn Giang khi thả đèo vẫn không biết làm thế nào để phanh xe lại.

Đến đoạn rẽ vào bản Tả Phìn gặp cái dốc cao khủng khiếp, các bạn lại liều phi lên để vào bản. Đi đến đâu hỏi vườn dâu tây cũng không ai biết. Bạn Giang tuyệt vọng còn ngoái lại hỏi người dân tộc là anh ơi, tại sao anh sống ở đây mà anh không biết thì em làm sao mà biết được hả anh.

Cuối cùng, cả đoàn tiếp tục đi tiếp để xem cái vườn dâu tây nó ở đâu mặc địa hình đèo dốc, những đoạn ổ gà to bổ chảng. Bạn Bé ngồi sau cứ nhẩm kinh “Giang ơi tớ tin cậu”, Giang không dám nói với Bé rằng đây là lần đầu tớ đi loại đường này, cứ bảo Bé tin tớ đi.

Sau khi ngoằn nghèo, qua mấy đoạn ghi chữ dâu tây không thấy, các bạn cũng đến được vườn dâu. Chỉ tiếc là bác chủ vườn không có nhà, chỉ có chú chó con và mấy quả dâu tây xanh chào đón. Định xuống hái trộm mấy quả về nhưng nghe chị Hương kể chuyện bắt vạ gà.

Đoàn chị Hương đi Hoàng Su Phì chỉ vì tránh con gà mà bị ngã xe. Đen đủi thay bánh xe trước lại chẹt vào con gà. Người dân tộc kéo một đàn thanh niên trai tráng dân bản ra bắt vạ gà. Dân bản đòi phải cúng 1 cút rượu, hai con gà trống và 500k để trình lên ma làng cúng hồn cho gà. Chị Hương nhanh trí: “Chú ơi giờ này thì lấy đâu ra gà với rượu mà cúng hả chú. Bây giờ chú quy ra hết bao nhiêu tiền để chúng cháu gửi”. Sau khi thảo luận xong dân bản đi đến quyết định: “Thôi thì thương mày không có tiền, tao chỉ bắt vạ 1 triệu để cúng gà thôi”. Cay đắng quá, vì một con gà nhép mà mất đên một triệu.

Lại vụ khác, xe 4 bánh đi trước chẹt chết gà và dân bản đòi phạt vạ 1 triệu. Thế nhưng mà xe 16 chỗ đi sau dù không đâm chết gà nhưng cũng bị phạt vạ tận 3 triệu. Chị Hương không tài nào hiểu nổi nên xuống thắc mắc với dân bản. Anh chủ gà sau một hồi tỏ vẻ suy nghĩ thì trả lời:”Xe đi trước mày là xe con, còn xe mày to hơn nên là xe bố. Bố thì mày phải đền gấp 3 lần con”. Chị Hương nhanh trí trả lời:”Ôi anh ơi, đằng sau còn có thằng xe ông cơ, anh bắt vạ còn được nhiều hơn xe em, xe em chỉ được 3 triệu thôi còn xe nó còn được 6,7 triệu cơ”. Anh chủ gà nghe xong gật gù có lý:”Thôi chúng mày đi đi, để tao bắt thằng ông”.

Nghe xong, các chế hãi quá chỉ sợ hái trộm 1 quả dâu tây, dân bản không biết ở đâu ra phạt vạ 1 triệu một qua rồi toi. Thôi thì đành bế tạm anh chó bản làm kiểu anh checkin “chủ nhà” rồi về thôi.

Câu chuyện về những lần lên vùng núi làm tình cảm của đoàn chúng tôi gần gũi với nhau hơn. Câu chuyện đi tìm dâu tây của bản Tả Phìn cũng kết thúc tại đây.

Hôm sau chúng tôi xuống bản Cát Cát chơi. Bản Cát Cát rất đẹp nhưng hơi thương mại hóa. Xuống đây mua khăn, ngắm suối, chụp ảnh với cối xay gió để biết thế nào là đời sống người Mông. Vẫn thích những chiếc khăn mang về sau mỗi chuyến đi, đó là bao nhiêu kỉ niệm mà chỉ cần mỗi lần mang trên cổ thì những hơi hướng của vùng đất mình từng đi qua như ùa về.

12987129_1173858795960110_4840607121753442076_n.jpg

Thích nhất là đường xuống bản Tả Văn, quanh co từ trên cao nhìn thấy ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp. Cảm giác vô cùng thanh bình và trong lành, chỉ muốn sống mãi trong khoảnh khắc đó, không phải đi đâu, không phải chờ đợi, không phải thấp thỏm. Xuống Tả Văn chỉ để đến nhà ông Hà Mèo ăn gà nướng với xôi Tam sắc và đi qua cầu Treo là trở về trong tiếc nuối.

Kịp bắt chuyến xe về Hà Nội trong buổi chiều tà, nhìn ngắm cảnh sắc Sapa trong lòng nhiều nỗi niềm. Cảm thấy nhớ thương những buổi chiều yên bình nơi đây bên những người bạn đồng hành thú vị, dịu dàng và biết quan tâm lẫn nhau. Không còn mong đợi gì khác ngoài việc được yêu thương và sống an nhiên trong những tháng ngày tuổi trẻ đầy nông nổi nhưng cũng đang dần trưởng thành này. Tạm biệt Sapa, nơi bắt đầu của những mong mỏi và ước mơ lớn dần.

LẦN 3 – SỐNG HƯỞNG THỤ TẠI SAPA JADE HILL

Chuyến đi chơi lần này mình chụp được những phô ảnh rất đẹp. Mình muốn kết với mọi người câu chuyện đi chơi của mình bằng ảnh. Đó thật sự là một chuyến đi đầy ắp niềm vui và niềm hạnh phúc. Nếu tuổi trẻ của mình có những điều đáng để nhớ lại nhất, đó chính là những chuyến đi rong ruổi cùng bạn bè qua khắp chốn, những chuyến đi để tìm lại bản ngã và mục tiêu của chính mình.

Travelling | Đà Lạt – Một thoáng mộng mơ trong hương cafe quyến rũ

Hà Nội chạm xuân, mưa phùn và gió lạnh ẩm ướt. Trời âm u và hơi lạnh. Tôi bỗng thấy mình thật lạc lõng chính tại nơi thân thương này. Cơn mưa man mác rơi ngoài trời. Con đường bây giờ mù mịt không còn thấy lối. Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng cuối Đông đầu Xuân này. Trong cái buồn thảm những ngày mưa phùn, tôi nhớ Đà Lạt da diết. Nhớ vô ngần. Nhớ những ngày tháng lang thang trên mảnh đất thân thương ấy, sống những khoảnh khắc tuổi trẻ rực rỡ như mùa hè. Sống những ngày tháng trong veo mát lành như hương mùa hạ.

Tôi đến Đà Lạt hai lần, mỗi lần đều để lại trong tôi những trải nghiệm và ấn tượng khác nhau. Và cũng giống như Hồ Chí Minh, vùng đất này ưu ái tôi đến kì lạ khi mà hai lần đến đây là hai lần tôi đều được tài trợ vé máy bay.

10985229_933575593321766_6845613496921823453_n

Tôi còn nhớ lần đầu tôi đặt chân tới Đà Lạt khi tôi bước sang tuổi 23. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời mà tôi lựa chọn sống cùng nó. Khi đó tôi vừa mới chập chững đi làm, công việc gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Trong chuyến đi công tác vào Hồ Chí Minh, tôi xin Sếp cho tôi book chiều vềĐà Lạt – Hà Nội thay vì Hồ Chí Minh – Hà Nội. Tôi muốn có thời gian ở một mình suy nghĩ, tĩnh lặng và trải nghiệm khoảng thời gian chỉ thuộc về riêng mình. Đó cũng là chuyến du lịch đầu tiên mà tôi không mang theo người đồng hành, chỉ một mình tôi đối diện với chính mình. Cũng là chuyến du lịch không có kế hoạch cụ thể và mọi thứ diễn ra gấp gáp, booking toàn đặt vào “last minute”. Dù trong tâm trạng không hề vui vẻ nhưng đó là chuyến đi tôi thấy bình yên nhất.

12993630_1169449739734349_1967721174413142021_n.jpg

Suốt đoạn đường từ Hồ Chí Minh lên Đà Lạt đường nhiều dốc, sóc đến tận óc khiến tôi không thể chợp mắt. Run rủi thế nào người bạn mà tôi hằng mong chờ bỗng inbox tôi. Có những điều mình hằng mong mỏi sẽ xuất hiện vào một ngày mình không thể ngờ đến nhất. Tôi nằm cả đêm chat với người bạn lâu năm mới nói chuyện lại. Tôi kể rất nhiều về nỗi thống khổ và sự bế tắc trong công việc của mình. Tôi nói rằng tôi cần một chỗ dựa, tôi cần một điểm tựa. Lúc đó tôi thấy mình thật mỏng manh, yếu đuối và phụ thuộc. Thế mới biết một điều rằng đừng bao giờ dựa dẫm vào người khác để giải quyết vấn đề của mình, kể cả những người mình cho rằng thân thiết. Mang bao gánh nặng đến với Đà Lạt và quả thật vùng đất này đã không phụ lòng mong mỏi của tôi.

10653647_932995966713062_817437001759897554_n.jpg

Nằm trên cao nguyên Lang Biang có độ cao trung bình 1500 mét so với mực nước biển, Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi từ khí hậu cho đến cảnh sắc.

Tôi đến đây từ tờ mờ sáng. Luồng khí se lạnh thổi qua vạt áo mỏng khiến cho những tế bào mệt mỏi trong tôi bừng tỉnh. Khí hậu ở đây tuyệt vời đến đỗi khiến tôi đắm say mê hoặc. Tuy trời lạnh nhưng không có rét buốt. Đến với Đà Lạt, chỉ cần hít thở thôi, không cần làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Hít một bầu không khí no căng lồng ngực tôi bỗng thấy ngày hôm nay sao đẹp một cách lạ lùng. Cái hơi lạnh buổi sáng mang đến cho tâm hồn tôi một sự tinh khiết, thanh khiết đến thanh cao và bình dị. Ở đây thời tiết thay đổi bốn mùa một ngày. Buổi sáng se lạnh, buổi trưa nắng chói chang, buổi chiều ấm áp và buổi tối lạnh buốt. Khí hậu này giống như những vùng đất Châu Âu cổ kính vậy. Chính vì lẽ đó nên người Pháp rất thích Đà Lạt vì có khí hậu gần giống như miền Đông nước Pháp. Khoảnh khắc ngày mới bắt đầu. Những tia nắng mới của một ngày dài bắt đầu vén màn mây mỏng tang. Mặt trời dần dần xuất hiện. Nắng ngày một chói chang, trải dài như phết mật lên những khóm hoa mới nở, khẽ chạm với những cánh hoa còn ê ấp bẽn lẽn. Nắng lên dịu dàng hong khô những mệt mỏi và căng thẳng, mang lại những hứng khởi để bắt đầu một ngày mới.

20160401112932-9
Hoa giấy bên khung cửa gỗ cũ kĩ nhuốm màu thời gian

Không hổ danh với tên gọi thành phố ngàn hoa, nơi đây là khu vườn cổ tích với trăm hoa đua nở khoe sắc thắm. Một mét Đà Lạt cũng có thể chụp được các bức ảnh bên hoa đẹp lung linh. Hoa có thể mọc ở bất cứ đâu, chỉ cần một cơn gió đi ngang qua những là y rằng một sự sống mới được nảy sinh trên một chân trời mới. Mỗi loại mang một dáng vẻ, một màu sắc đặc trưng khác nhau. Hồng nhung nở bung một góc trời. Mimôsa vàng rực góc vườn, gợi nhắc tình yêu nồng cháy, thuỷ chung. Những nhành lan gợi nhắc vẻ đẹp thanh cao, quyền quý. Dã quỳ sức sống bền bỉ trải dài hai ven đường. Cẩm tú cầu phai màu hồng lam khẽ bung nở nhẹ nhàng. Hoa giấy làm cổng cho những ngôi biệt thự cổ càng làm cho màu sắc cổ tích nơi đây đậm đà hơn bao giờ hết. Bức tường nhà được điểm xuyết với những bông hoa giấy đỏ bắt mắt tựa như khung cảnh chỉ có trong thơ ca.

12993613_1171366562876000_8178385249686816983_n.jpg
Hoa Cẩm Tú Cầu trong Dinh thực Bảo Đại

Do không có nhiều thời gian, tôi với Đà Lạt chỉ đang ngang qua nhau. Tôi đến thăm Thung Lũng tình yêu lãng mạn nên thơ, Dinh thự Bảo Đại một thời vàng son, Thác Datanla hiền hòa, Thiền viện Trúc Lâm yên bình thanh tịnh, Hồ Xuân Hương lộng gió… Kí ức vọng về là những chiều cuối tháng 2 nắng vàng chói chang tại mảnh đất tình yêu Đà Lạt. Đi qua những con đường xuyên qua đồi thông mỏng manh, ướt đẫm sương trong sớm mai. Tĩnh lặng nên thiền viện với những thành quách rêu phong nhuốm màu thời gian thấm đẫm. Tôi cứ lắng nghe mãi tiếng chuông gió kêu phảng phất trong ngôi Chùa nằm sâu trong rừng thông. Dừng chân nơi mặt hồ lăn tăn sóng, chiếc lá khẽ rơi thả hồn đong đưa trong gió phả vào mặt hồ Xuân Hương. Ta an nhiên thả hồn phiêu diêu theo làn gió thổi tung bay tóc vào một chiều hoàng hôn bảng lảng bên cây cầu gỗ treo gỗ cổ kính, nắng in lên những vạt áo, nhuộm thắm cả những bước chân lững thững của người lữ khách nơi phương xa. Trầm mình vào một thời vàng son xa xưa khi đến thăm Dinh thự Bảo Đại.

13010768_1171366576209332_7459472114962772124_n.jpg

Lần đầu chỉ lướt qua Đà Lạt như những giọt sương sớm mai chạm nhẹ vào cỏ non rồi bị ánh nắng làm khô tàn. Đà Lạt mang những cảm giác yên bình đến lạ nhưng cũng buồn đến nao lòng vì vùng đất này không dành cho những ai cô đơn khi đặt chân đến đây. Tôi hỏi lòng mình rằng tại sao ở một nơi đẹp đẽ như thế này, một nơi lãng mạn và ấm áp như thế này, tôi không tìm thấy người đồng hành để đi cùng?

12994507_1169958843016772_7048472598515622049_n.jpg
Trải nghiệm một ngày làm nông dân

Lần thứ hai quay lại Đà Lạt mang theo tiếng gọi tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và sống động. Được trải nghiệm những ngày tháng chân thực nhất của cuộc đời khi được tận mắt tìm hiểu về công sức người nông dân làm ra một hạt cafe và giá trị của thương mại công bằng mang lại. Được xuống tận vườn cafe, hít hà hương cafe từ khi còn xanh chín, mặn mòi mùi đất đỏ badan trong cái nắng gắt như đổ lửa. Vào tận vườn nho, vườn dâu ta, vườn chanh leo, vườn doi hái trái, ăn luôn tại vườn, cảm nhận vị chua mát thanh ngọt của trái chín cây. Trên vùng đất cao 3000m trên mực nước biển này, nơi cao nguyên lộng gió, chúng tôi ngồi trong những ngôi nhà gỗ bao quanh bởi cây xanh mướt mát, tìm hiểu về những hạt cafe Arabica, Robusta, Moka mà từ thời xa xưa người Pháp mang đến nơi đây. Đà Lạt mang đến cho tôi chút cảm giác hoài cổ.

8.jpg

Có lẽ tôi đã sống quá sướng khi mà chưa biết đến nỗi thấm khổ của người nông dân vào những mùa cafe khô cằn không một giọt nước. Sản lượng cafe giảm từ 30 – 50% mà chỉ biết chong mắt lên nhìn những cây cafe héo dần héo mòn. Số phận của hạt cafe phụ thuộc vào thương lái, người nông dân không tự định đoạt ra không tìm được đầu ra cho hạt cafe rang sấy. Câu hỏi đặt ra là tôi có thể làm gì, tôi thật sự muốn làm gì để thay đổi vùng đắt cằn cỗi này.

Khi những giọt mưa đầu tiên khẽ rơi, khẽ khàng giải khát cả vùng đất đã oằn mình chống chọi với hạn hán khắc nghiệt suốt sáu tháng trời, mang theo hi vọng của biết bao con người thân thương. Chưa bao giờ nhìn thấy mưa mà tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Đúng là có những thứ bình dị luôn xung quanh mình nhưng không mất đi chúng ta sẽ không nhìn thấy tầm quan trọng của nó.

rain-018.jpg

Một chuyến đi, để hiểu hơn về giá trị, công sức mà người nông dân bỏ ra cho một hạt cà phê, và những nỗ lực không tên trong việc đưa những hạt cà phê ấy đạt tới Thương mại công bằng – không chỉ là một xu hướng mà sẽ còn là một chuẩn mực sau này. Để tận mắt chứng kiến chứ không chỉ nghe và nhìn qua TV. Để được truyền cảm hứng, tiếp thêm kiến thức và động lực bởi những con người đầy nhiệt huyết và tài giỏi trong cùng chuyến đi.

Có lẽ yêu hơn hết thảy trong chuyến đi là vùng đất và con người Cầu Đất. Vừa đến Cầu Đất đã ngửi thấy hương cafe rang say mộc thoảng trong không khí say mê đến lạ lùng. Chúng tôi đến Cầu Đất để team buiding và giao lưu với người nông dân nơi đây. Cả một buổi sáng dành để chơi truy tìm kho báu, đi loanh quanh khắp vùng Cầu Đất để giải mật thư. Chưa bao giờ mà một ngày tôi đi bộ đến tận 10 km mà không biết mỏi đến vậy. Đi qua những đồi chè xanh thăm thẳm, tô lên góc trời lam một mảng màu xanh mướt đến nao lòng. Tôi nhìn về tuổi trẻ của mình, tuổi trẻ tôi muốn sống như những ngày hè rực rỡ và chói chang. Tôi trẻ tôi muốn mang hết nhiệt huyết và năng lượng của mình cống hiến cho đời, cho người.

1.jpg

Buổi chiều chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để giao lưu với người nông dân. Hát karaoke với những bạn trẻ trong đoàn khiến cho tuổi trẻ và nhiệt huyết sống dậy bừng bừng. Cùng nắm tay và kể những câu chuyện Tây Nguyên hùng vĩ với những người nông dân chân chất khiến tôi nhớ quê tôi quá. Hoàng hôn chợt buông, lòng người mang bao kí ức và nỗi nhớ vô ngần. Chúng tôi rời Cầu Đất bên những áng thông dài lững thững.

13015525_1171366636209326_1337918726922109640_n.jpg
Yêu sao những ngày tháng ấy

Tôi chợt nhớ đến bức thư tình chất chứa biết bao hoài niệm của Trịnh Công Sơn “Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được”.

tam-dao-8799-1394176092.jpg

Travelling |Nắng và gió @ Quy Nhơn – Tuy Hoà – Nha Trang 2016

Mở đầu 2016 bằng chuyến phượt Quy Nhơn – Phú Yên – Nha Trang.

Đây nó thể nói là chuyến đi đủ đầy, đầy năng và gió. Trải nghiệm tất cả các loại phương tiện di chuyển từ máy bay, xe lửa, ô tô, xe máy. Trải nghiệm đầy đủ sự hoang sơ, kì diệu và tuyệt vời của thiên nhiên từ biển xanh, cát vàng cho đến đồi núi hùng vĩ, xanh rờn bên bãi cát vàng óng có con suối trong veo mát lành chảy qua, những con đường thôn quê hoang dã với hàng tre rập rìu trước gió, những cánh đồng lúa xanh rì thơm mùa lúa nếp lên bông. Trải nghiệm ẩm thực từ đồng bằng, núi rưng cho đến biển cả từ bún bò Huế, hủ tiếu cho đến bánh ram, cá ngừ đại dương, mực trứng nướng. Trải nghiệm các nền văn hoá, sự giao thoa đa dạng của tôn giáo hoà quyện bởi thiện chúa giáo, đạo phật và văn hoá Champa với những ngọn tháp chăm kì bí.

Đi để lớn, đi để thử thách sức chịu đựng. Để thấy gian nan của mưa gió táp vào mặt khi chạy 80km mà vẫn không bỏ cuộc quay về. Để đi qua con đường hai bên là núi cao sừng sững và sóng biển cuồn cuộn mới thấy hết sự cô đợn và bé nhỏ của con người. Để đứng trên ngọn núi cao với vực sâu và vách đá thăm thẳm mà cảm nhận những cơn gió thổi bay người lướt qua. Để có chuyến xe bão táp bắt dọc đường, chạy trong đêm tối trèo qua những ngọn đèo đổ dốc cuộn trào. Để thấy những ngọn sóng dù có tới tấp xô vào bờ cũng chỉ làm đá thêm cứng rắn và mài tròn trịa. Để biết cảm giác mải chơi mà suýt lỡ tàu rồi chạy như điên và sự sung sướng khi cuối cùng vẫn kịp giờ.

Một chuyến đi đầy nắng và gió, đầy suy tư và phấn khích, đầy ước vọng và tuyệt vọng, đầy sự đáng yêu và đáng mến, biết mình cần gì và muốn gì.

Mình muốn kể cho mọi người về chuyến đi bão táp của mình đến vùng đất “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” bằng những bức ảnh của mình.

Cùng bắt đầu hành trình với Giang nào:

Di chuyển đến Quy Nhơn bằng Vietnam Airline. Tưởng sang chảnh nhưng giá còn rẻ hơn Vietjet. Đất Quy Nhơn nhìn từ trên cao. Một màu xanh mướt mát. Thời tiết se lạnh với những con mưa phùn làm cho ngày đầu tiên ở Quy Nhơn đầy bão táp…

10271647_1137476939598296_602360760648235296_n.jpg

Cánh đồng lúa xanh rì, mơn mởn thời con gái. Hương lúa thổi trong gió quyệt với mùi nồng của đất, phảng phất đâu đây những cơn gió thổi từ con sông có cây cầu gỗ chồng chềnh bắc qua. Hương vị này mang theo những kí ức tuổi thơ, thời còn theo mẹ ra đồng tát ruộng bắt ốc. Thời còn lên núi vơ củi hái xim, rình bắt tổ chim, hái hoa dại và lấy lá cây làm lều. Thời còn rủ nhau đi tắm suối, bắt cua và uống những giọt nước tinh khiết trong veo chảy từ những khe suốt nước ngọt, thi nhau thả hoa đại trôi từ thượng nguồn xuống…

12806139_1137482412931082_1026520120584793902_n.jpg

Chụp ở cầu Gỗ, cây cầu bắc qua sông Cầu bá đạo nhất mà mình từng thấy. Cầu làm hoàn toàn bằng gỗ, nối với nhau bởi những tấm đinh han rỉ, thành cầu là nhưng cây tre vắt vẻo, nhìn xuống cực kì sợ hãi. Đi qua cây cầu này sẽ tiết kiệm được 16km đến Ghành Đa Đĩa. Trải nghiệm cảm giác bất cứ lúc nào người và xe cũng có thể xuống sông uống nước thật ảo diệu.

12794489_1137485862930737_3152107785890798093_n.jpg
“Đưa người ta không đưa sang sông, mà sao có tiếng sóng ở trong lòng…”

Bức ảnh được khen là đẹp nhất trong ngày. Trông đầy thi vị bên cạnh mẻ lưới chuẩn bị cất… Trên cỏ mình là chiếc khăn lụa mình mua hồi đi Hội An.

12803146_1137486489597341_8282592488469081038_n.jpg

Phởn phơ cuối cùng cũng đến Ghành Đá Đĩa. Ảnh được chụp từ khe núi trên ghành. Khu vực này ít người để ý nên vẫn còn hoang sơ. Sóng cuộn trào xô vào bờ tới tấp, gió thổi hun hút nghe như tiếng chó sói thét gào. Cảm giác như đứng trên đỉnh của mọi loại đỉnh…

12066008_1137487839597206_7867929773337562855_n.jpg

Vào bên trong ghành sẽ thấy những hòn đá to tròn, cao dài xếp vào nhau tạo nên một bức tranh kì thú. Đúng là vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, không ai hiểu được tại sao thiên nhiên lại có thể làm được vậy. Nhìn từ trên cao xuống nơi đây cũng không khác Châu Âu là mấy.

12799296_1137488259597164_3442733767690908087_n.jpg

Ở nơi đây mình được tặng vòng đá phong thuỷ, hồng hồng tím tím trong veo. Sau mỗi chuyến đi mình đều muốn tha lôi về nhà một thứ gì đó. Giống như mình có thể mang theo linh hồn của vùng đất đó về và đeo lên người mình để luôn nhớ tới cảm giác khi mình được sống ở đó vậy.

12804867_1137491069596883_6322350211508273068_n (1).jpg

Di chuyển đến Tuy Hoà trên chiếc xe bắt dạo thần thánh băng qua đèo Cù Mông cuối
cùng cũng đến Tuy Hoà. Thành phố Tuy Hoà bé nhỏ và yên tĩnh lạ thường. 10h đêm không có một bóng ma đi ngoài đường. Về đến khách sạn gió thổi hun hút lạnh thấu xương. Helo Tuy Hoà. Ảnh chụp cạnh tháp Chăm ở núi Nhạn tại thành phốTuy Hoà. Buổi tối ở đây đi ăn cháo hải sản và Cá ngừ Đại Dương thì thật tuyệt.

993551_1137624349583555_832296258935920813_n.jpg

Ảnh chụp trên đường đi đến Mũi Đại Lãnh và Vịnh Vũng Rô. Đi qua cây cầu bắc qua sông có cảm giác đi qua cầu Long Biên. Cũng một bên là đường xe lửa, một bên là đường ô tô xe máy. Bãi bồi bên dưới cỏ lau xanh mướt đến nao lòng. Cảm giác vô cùng yên bình và thanh thản. Hôm nay di chuyển ít hơn, chỉ tầm 40 từ trung tâm thành phố Tuy Hoà đến mũi Đại Lãnh.

12804611_1137625372916786_897405835376277877_n.jpg

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Trên đường tranh thủ đi vào làng để ngắm cảnh chứ không đi qua quốc lộ 1A. Thôn quê ở đây hầu hết có chút đô thị hoá khi đường đi chủ yếu được lát bê tông. Tuy nhiên nét bình dị và xưa cũ vẫn còn đâu đây. Hàng tre kiên cố bao quanh làng, những đống rơm chất đống vàng óng mang theo mùi rạ ấm nồng, đàn bò thong thả gặm cỏ ven đường, những khóm hoa giấy tô điểm trước nhà, kiểu kiến trúc nhà vườn với độ cao của trần nhà hơi thấp…

10269617_1137626346250022_2794409262175426649_n.jpg

Đi qua đầm nuôi tôm. Người dân ở đây có cuộc sống thật bình dị. Vị trí nhà ở cũng vô cùng đắc địa. Lưng dựa vào núi, mặt hướng ra biển. Phía trước nhà có răng cây bao quanh cùng với ruộng mía tím ngọt. Những khoảng cát trước nhà được quây để nuôi tôm. Bên cạnh có khe suối nước ngọt chảy qua làm nước ăn và sinh hoạt. Bên nhà chất đống củi khô vừa lên núi lấy về. Ghen tị với sự bình dị và hào phóng của con người và thiên nhiên nơi đây.

 12806101_1137628176249839_1436965282853003986_n.jpg

Vách núi nhìn về ngọn hải đăng mũi đạnh lãnh. Tuy hoà phải được mệnh danh và vùng đất nắng và gió. Đứng trên khe núi gió thổi tóc bay bay phảng phất hương biển mặn mòn ríu rít trong tiếng lá xào xạc. Hít một hơi thật dài đầy phổi không khí trong lành mang về Hà Nội.

1929935_1137632409582749_3461072860453963318_n.jpg
Tóc gió thôi bay. Chiếc khăn màu xanh mua từ hồi đi Hội An theo mình mọi nẻo đường. Khăn bay phấp phới trong gió trên con đường đèo trùng trùng điệp điệp dốc. Nhắm mắt lại và cảm giác chỉ muốn sống mãi ơ thời khắc đó. Làm điều mình thích, bên những người thân yêu và sống một cuộc sống đầy trải nghiệm. Rồi lại quay về với “cái máng lợn” gia đình và công việc với nhịp sống thường ngày. Nhưng cứ sống cho hiện tại đã. Cảm giác nỗi ám ảnh khi đọc bài thơi “Vội vàng” của Xuân Diệu lại ùa về. Sống trọn từng khoảnh khắc và tận hướng con người của hiện tại, yêu thương tha thiết cho mình mà không phải lo lắng ngày mai sẽ ra sao…
12524350_1137632202916103_614332591182463802_n.jpg
Vịnh Vũng Rô vẫy gọi. Nơi đây là nơi ra đi và trở về của những con tàu không số trở vũ khí đường Hồ Chí Minh trên biển ra đi không hẹn ngày trở về. Ở đây có con đường lát đá đi xuyên qua rừng đẹp đến nao lòng. Giữa cái nắng gắt của trưa hè nhìn thấy bóng cây thật dễ chịu. 
12802959_1137635996249057_6163550562085550226_n.jpg
Mũi Đại Lãnh chênh vênh trên biển. Đường lên mũi Đại Lãnh leo mệt đến muốn xỉu, cảm giác như khi leo núi Yên Tử. Hai bên đường cũng đầy cây rừng xanh mướt. Nhưng leo lên đến đỉnh, hít hà bầu không khí trên cao ở Cực Đông nơi đón ánh bình minh đầu tiên ở Việt Nam thật ảo diệu. Hơi tiếc là trời mưa bay bay nên hơi u ám. Đứng trên đây cảm giác gió thổi bay người. Chỉ buồn cười ông Tây giải thích mũi điện là “Nose Electricity” với nghe câu chuyện mấy cô Sài Gòn mặc váy lên đây bị thổi bay cả váy của chú trông xe. Sự lấn át tinh thần của thiên nhiên ở đây ngoài sức tưởng tượng. Cái áp lực đứng trên vực cao không thấy đáy, gió thổi lồng lộng cộng với tiếng sóng dồn dập quất vào bờ từng đợt cuộn trào bọt tung trắng xoá thật sợ hãi. Nước biển có mạnh mẽ từng cơn dâng sóng lên đánh cũng không làm lung lay những đá tảng sắc nhọn. Giống như Thuye Tinh mãi không bao giờ thắng được Sơn Tinh. Cũng giống như từng mọi khó khăn cũng chỉ làm ý chí con người thêm cứng rắn hơn mà thôi.
12800261_1137641122915211_7555749809070624956_n.jpg
Phần hay nhất, trái tim của chuyến đi. Leo lên mũi đại lãnh mệt bao nhiêu thì đường xuống Bãi Môn thích bấy nhiên. Kiểu như dốc thoai thoải cùng với gió đẩy sau lưng nên đi như bay bay. Bãi môn hoang sơ và đẹp đến nao lòng. Nơi đây sơn thuỷ hữu tình, cảnh quan đa dạng vẽ nên bức tranh đầy màu sắc. Chỉ trong một vùng đất nhỏ mà hội tụ núi, biển, bãi cát trắng, con suối nhỏ có cây cầu vắt qua, bãi cỏ xanh mướt mát, nước trong vắt có thể nhìn thấy những viên sỏi trắng phau. Cảm giác được cõng qua suối và viết trên cát cũng thật tuyệt.
12801122_1137641686248488_3419648427462866132_n.jpg
Suối trên cát, hoà lẫn nước biển mặn và nước ngọt trong lành
12718074_1137644642914859_6977733975687728718_n.jpg
Mực trứng chiên chấm mắm ớt ngon nhất từng được ăn. Con mực tươi, thịt ngọt cắn tan chảy trong miệng. Ăn trưa sau khi leo núi hết cả tiếng bên cạnh là chú chó nhỏ chờ ăn của nhà chủ
12512261_1137646279581362_6747438003566811757_n.jpg
Trên con tàu Bắc Nam thần thánh. Mua vé giường nằm nhưng mải đi khám phá tàu nên ra quán cafe trên tàu ngồi. Đi qua hết khoang này khoang khác mới thấy hết được sự đời. Người ngồi la liệt bằng ghế nhựa ở cửa, trẻ con quấy khóc không ngớt. Con tàu cứ đi dưới cơn mưa phùn hắt hiu. Tiếng tàu xình xịch lắc lư quay đều. Từ Tuy Hoà đến Nha Trang mất tầm 2 tiếng. Vì tội mải chơi mà suýt lỡ tàu, cuối cùng chạy như điên cũng kịp xuống ga Nha Trang. Nha Trang vẫy chào! Không khí và phố xá thật tuyệt, ấm áp hiền hoà đầy sức sống.
12794386_1137647592914564_7463366056222364498_n.jpg
Nha Trang, Biển xanh và cát vàng vẫy gọi
12088235_1138831726129484_7026072443608167666_n.jpg
Trà Đào tại Iced Coffee. Đây là cốc Trà Đào mát lạnh ngon nhất từng uống, nhiều đào, nhiều thạch, trà thơm vị mật ong
10314013_1138831942796129_2535193826819379961_n.jpg
Có một buổi chiều bình yên như thế. Ngồi cạnh bờ biển ngắm lũ trẻ thả diều
12376780_1138831809462809_5936177179198323489_n.jpg
Đi thuyền trên Vịnh Nha Trang
12800110_1138832049462785_6622661976970894610_n.jpg
Tháp bà Panagar
12803111_1138832166129440_5551023777779203850_n (1).jpg

Travelling | Ngắm hoàng hôn ở Phú Quốc

Chuyến đi lần này xác định để trải nghiệm và chào tạm biệt tuổi 24, đón chào tuổi 25 đầy thử thách nên mình đều tìm những địa điểm và trải nghiệm mới mẻ. Quả là một chuyến đi tuyệt vời và không uổng phí những nô lực để được đến đây. 10 điều sau khiến mình muốn quay lại Phú Quốc và nếm trải cảm giác yêu thương ở nơi đây một lần nữa.

1. Khách sạn ở Phú Quốc rất đẹp, rẻ và lịch sự. Mình ở hostel 9 station và khách sạn Emis Suối Mây. Mỗi nơi đều thú vị khác nhau. 9station đông vui, giường kiểu kí túc xá có rèm riêng tư, phòng tắm sạch có máy sấy, hostel có máy giặt, bar tha hồ thư giãn. Còn Emis phòng sạch sẽ, sơn tường màu xanh mát mắt, đặc biệt là được free nước uống và trà.

15977011_1412904048722249_684941716857247472_n.jpg
Hostel sịn, có cả một phòng đọc sách riêng cho những book lovers như mình

2. Chó Phú Quốc. Mình gặp em Chó Phú Quốc ở Gành Dầu tên là Sau. Con chó cực kì đáng yêu và dễ gần. Bế ẵm thoải mái, nằm trên võng vuốt ve âu yếm. Một con chó Vàng và một Con Puppy đỏ ngồi trên võng ôm nhau ngủ cạnh bờ biển. Sẽ nhớ em Sau nhiều. Bỗng dương Giang ước mong có những ngày được sống như thế. Nằm võng ngủ cạnh bãi biển, để gió thổi ru giấc ngủ say nồng bên chú Cún con trung thành hết lòng.

16105890_1412904585388862_8604536332723767559_n.jpg
Con Chó Vàng và con Chó đỏ cùng nằm võng. Yêu thương rất nhiều

3. Du lịch kiểu Tây. Mình gặp một bà Tây tầm 40 tuổi đi du lịch một mình. Đã đi qua 3 nươc Đông Dương. Đi du lịch không lên kế hoạch, ở hostel và thử những điều mình thích. Không biết đi xe mà dám thuê xe đi vào rừng. Trời nắng, xe hỏng cũng không bỏ cuộc. Đi du lịch một mình vì thích tự do. Ra biển mặc bikini phơi nắng, đọc sách hút thuốc bên bờ biển. Không lập gia đình đe sống tự do và đi du lịch muôn nơi. Biết đâu Giang của 15 năm sau cũng vậy. Mình rất thích kiểu đi đến những nơi ít người đến, hoang sơ một chút, trải nghiệm như người bản địa càng kích thích hơn. Do vậy nên chuyến đi lần này nói không với resort, Vinpearl Land và Safari.

16114023_1411901772155810_9058083444326711807_n.jpg
“Bờ cát vẫn gọi con sống, ngọn gió vẫn chờ bước chân Anh quay về…”

4. Con đường xuyên rừng đến làng chài Rạch Tràm rất đẹp và lạ. Cảm giác giống đường mòn ở Địa đạo Củ Chi. Đường hơi khó đi và nhiều cát lún nhưng rất xứng đáng để thử.

15940465_1412803762065611_5993038346731511161_n.jpg

5. Lặn ngắm san hô. Một trong những wishlist của mình là được đi ngắm san hô và ngắm cá ở biển. Biển ở Phú Quốc nông và trong vắt nhưng không xanh bằng biển ở Nha Trang. Biển khá nông nên khi lặn cẩn thận sẽ bị san hô cứa. Lần đầu mặc áo phao thả trôi dưới biển cảm giác hơi sợ và đuối. Nhất là lúc gió thổi mạnh áo phao trôi mà mình không biết bơi. Nhưng cảm giác rất thích và giống như vượt ra khỏi chướng ngại tâm lí nên cũng rất đáng để thử. Nhìn ngắm những rặng san hô hồng nhạt trắng muốt đẹp đến nao lòng.

15966051_1412267148785939_1717755294183395466_n.jpg
6. Ăn ghẹ đã đời. Mình được nhường một mình ăn hết một đĩa ghẹ to đùng. Thoả mãn cơn thèm. Ghẹ rất chắc và sốt me ăn đậm đà hơn hấp. Ngoài ra đồ biển ở đây như cá, mực, bạch tuộc, sò… cũng rất tươi và ngọt.

15977842_1412904642055523_1666991925953925417_n.jpg
Một mình ăn hết cả đĩa ghẹ sốt me

7. Thiền viện Trúc Lâm. Chùa Hộ Quốc. Ngôi chùa nhìn ra biển, dựa vào núi. Chùa mang tên “Hộ Quốc” có nghĩa là bảo vệ tổ quốc nên khi đến đây mình cảm nhận được sự trang trọng và nghiêm nghị. Thiền Viện Trúc Lâm là một trong những nơi đến đâu mình cũng muốn đến. Khác với sự tĩnh lặng ở Đà Lạt, Thiền viện ở đây bao quanh bởi tiếng sóng biển và tiếng gió thổi rì rào. Đây là một trong những địa điểm ở Phú Quốc mình đến mà thấy nuối tiếc khi chào tạm biệt, không muốn về, không muốn rời xa. Đường vào Thiền viện rất đẹp. Hai bên đường bát ngát những hàng cỏ lau phấp phới trước gió. Khi hoàng hôn dần buông, giữa không gian tĩnh lặng bồn bề, tiếng trống thu không, tiếng chuông chùa và những lời niệm phật hòa với tiếng sóng xô bờ cát, vang vọng khắp phương trời. Một ngày dài được chào tạm biệt bởi một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Mặt trời dần tắt, ánh hoàng hôn buông xuống khuất dần sau núi. Cảm giác chỉ còn lại những tiếc nuối và nhớ nhung mà không hiểu tại sao mình lại mang tâm trạng nặng trĩu đó.

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta muốn đến Phú Quốc để ngắm mặt trời lặn. Khác với ánh mặt trời khuất dần sau những ngọn đỗ quyên giữa tháng tư thời tiết ẩm ương mà tôi được nhìn ngắm trong chuyến đi Sapa, mặt trời lặn ở Phú Quốc vô cùng rực rỡ và bừng sáng. Ánh nắng dần nhuộm vàng, mặt trời tỏa sáng le lói trong những giây phút cuối ngày. Rất giống với câu thơ “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Mặt trời Phú Quốc thật sự tỏa sáng trước khi khuất núi.

15977878_1412803742065613_2667435207395374806_n.jpg
Cây hoa ở thiền viện Trúc Lâm Phú Quốc

8. Những giây phút yên bình tĩnh lặng. Lần này chuyến đi khá dài nên mình có nhiều thời gian rảnh hơn để tận hưởng. Không phải gấp gáp di chuyển. Được ăn món mì sào sò đạo diễn bởi travelmate cực kì sịn mà chụp ảnh cũng đẹp. Có thời gian nằm võng ôm chó ngủ trưa. Thảnh thơi thắp nến đọc sách uống trà ngắm sao ở ban công đầy gió. Nằm lười biếng trên tàu phơi nắng hứng gió biển nghe nhạc rồi ngủ trưa. Ăn thoả thích đến bội thực mà cũng không lo bụng to. Yên lặng chào tạm biệt một ngày ở một nơi linh thiêng tĩnh lặng. Ngồi xây lâu đài bên bờ biển cát trắng phau. Ăn bánh rán đường bên bãi biển hoang sơ đầy nắng. Tắm biển ở một bãi tắm không người bên hàng dừa đầy trái. Ngủ trong phòng nhìn ra là một hàng trúc xanh mướt. Ngồi xây lâu đài cát trên bãi cát trắng phau. Mọi thứ thật ấm áp và yên bình.

15977922_1412904288722225_6224111251042624743_n.jpg
9. Hành trình mang nước mắm về bản Hà Nội. Đi ở Phú Quốc, nhất là đường Trần Hưng Đạo, chỗ nào cũng ngửi thấy mùi nước mắm. Nước mắm ơ đây đặc, sánh và mang mùi đặc trưng. Để mang được mấy chai mắm về Hà Nội phải đóng vào thùng xốp gửi hành lí kí gửi còn quá cả tiền mua mắm. Nhưng có mắm ăn tết nên cũng đáng.

10. Tạm biệt tuổi 24. Có lẽ bắt đầu bước sang tuổi 25 nên mình dần muốn lưu lại những gì đẹp đẽ của tuổi trẻ. Tuổi 25 của mình không phải bình ổn như tuổi 24 nữa. Mình sẽ làm mọi thứ có chọn lọc. Mình sẽ không ngại va chạm và buồn phiền vì những gì không xứng đáng. Tuổi 25 mình vẫn lựa chọn những gì xứng đáng. Vẫn sẽ làm – học – đọc – viết – yêu và đi nhưng vì mình thích thế. Mình sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của mình dù giai đoạn chuyển đổi đôi khi là cay đắng. Mình chọn Phú Quốc để xoa dịu mình và nơi đây quả thật đã tiếp cho mình sức mạnh. Một khi mình đã điên lên thì cái gì mình cũng dám. Tìm lại chính mình. Nhìn lại thời gian này mình dần sống bình ổn hơn. Mình không muốn đấu tranh, mình ngại giải quyết những điều bất công. Mình cứ nắm chặt mà không chịu buông đối với những điều chưa hề thuộc về mình. Mình không phải như vậy. Mình sẽ phũ với những điều không còn phù hợp. Mình sẽ buông tay với những thứ giả dối. Mình không chấp nhận những thứ hơi hợt. Mình không muốn tạm bợ. Mình muốn sống một cuộc sống, một tuổi trẻ rực rỡ như mùa hè.

16114048_1412267008785953_4260430878813500958_n
Mình muốn sống một tuổi trẻ rực rỡ như mùa hè

Writing x Thought | Hôm nay tôi thấy thương mình

ƯHôm nay tôi chợt nhận ra rằng, tôi đang sống có lỗi với bản thân mình rất nhiều. Tôi thấy tự thương thân mình vô cùng cực.
Tôi luôn tự chỉ trích, tự hành hạ, tự phủ nhận chính mình rất nhiều mà không để mọi thứ tự nhiên, sống theo cách mình nghĩ, mình muốn. Tôi để cảm xúc và hạnh phúc của bản thân đặt lên trên quá nhiều thứ mà chính bản thân tôi không thể nắm bắt hết được. Tôi hi vọng và kì vọng quá nhiều vào những điều bất định. Người ta nói để tăng hạnh phúc, giảm bớt kì vọng là cách dễ nhất. Sau đó là chấp nhận buông bỏ những điều đã trở nên hoen ố, nhạt nhòa. Tưởng dễ nhưng không phải ai cũng làm được.
16196028_1436103436402310_103841173521857457_n
Hôm trước đọc một cuốn sách với nội dung làm sao để sống không phụ thuộc. Cuốn sách có nói rằng để sống không bị phụ thuộc vào bất cứ điều gì như gia đình, bạn bè, người yêu, tiền bạc, danh vọng… chúng ta phải sống sâu hơn vào bên trong, giao tiếp nhiều hơn với con người mình, và thành thật hỏi nó rằng có nhất thiết mình phải có cảm xúc đó không, có nhất thiết mình phải đạt được điều này hay không và biết yêu thương bản thân mình hơn nữa. Ở đời chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được sống theo ý mình muốn. Nhưng nếu giả sử có những giai đoạn vì trách nhiệm và sự ràng buộc mà chúng ta không thể lựa chọn khác đi. Vì yếu đuối và thương cảm mà chúng ta để những cảm xúc và những vấn đề của người khác len lỏi và trở thành những tổn thương trong cuộc sống của mình. Chúng ta nên dừng lại. Không phải vì chúng ta cần mạnh mẽ hay chứng tỏ cho ai thấy. Mà dừng lại vì chúng ta tự biết thương lấy bản thân mình.
Trước giờ tôi luôn cho rằng mình thật sự biết yêu thương bản thân mình, nhưng có một điều tôi mới nhận ra thôi, rằng bản thân mình là một người vô cùng yếu đuối và mong manh dễ vỡ trong ́̀chuyện tình cảm, khác xa với vẻ mạnh mẽ tôi muốn thể hiện ra, khác xa với vẻ tưng tửng tôi thể hiện trước mọi biến cố. Tôi nhìn thấy sự mâu thuẫn trong chính mình. Một mặt thì lúc nào cũng tự do tự tại, ham thích khám phá mọi chân trời, một mặt luôn muốn sống có trách nhiệm và không muốn những người xung quanh mình tổn thương. Đã có lúc tôi cảm thấy tự hào vì mình sống hiền hòa như nước, ít lựa chọn va chạm với ai trừ trong công việc, dễ chia sẻ và hiểu thấu người khác. Nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng, thực ra nếu mình cố gắng sống như vậy, không tỏ ra gai góc, và mình đang ngược đãi cảm xúc của chính mình, ngược đãi đến đáng thương.
lymm.jpg
Thực ra nghĩ cho cùng đó cũng không phải tôi muốn hoàn hảo hay thích được mọi người yêu quý gì. Mà đó là căn bệnh kinh niên trong tôi khi luôn để ý tới cảm xúc của người khác trước khi đưa ra quyết định về hành động của mình. Có những lúc nhìn thấy rõ bản thân đang để tình cảm lợi dụng và lạm dụng chính mình nhưng cố phớt lờ cảm xúc đó đi vì cho rằng chúng thật sự không quan trọng. Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần bớt quan tâm tới mọi chuyện mình không thể nắm bắt được, và thuận theo cảm xúc tự nhiên của bản thân, mình chúng không bao giờ biết nói dối. Tôi nhận thấy rằng tất cả các mối quan hệ xung quanh mình chưa tốt chính bởi vì mối quan hệ của mình với chính bản thân mình chưa thật sự tốt. Tôi chỉ cảm thấy thương lấy chính mình vì người gây ra đau khổ không phải ai khác ngoài mình ra. Việc để cảm xúc của bản thân lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài thật sự đáng sợ và nó giống như một liều thuốc độc vậy. Bất cứ điều gì xảy ra xung quanh mà không theo ý muốn hoặc là vấn đề của người khác nhưng mình ôm vào người đều khiến bản thân đau khổ. Cần lựa chọn những cảm xúc tích cực và những người biết trân trọng để ở bên.
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên.

Travelling | Vương vấn rẻo cao Hà Giang

Tôi đến với Hà Giang vào một ngày tiết trời se lạnh nhưng nắng vẫn chói chang. Hà Giang trong tôi mang “vẻ huyền bí trầm buồn của đại ngàn sâu thẳm, và cả sự mơ màng bảng lảng sương khói quyện trong mây của những triền núi sừng sững.”

Hà Giang toát lên sự hùng vĩ, hào hùng của nơi rẻo cao Cực Bắc Tổ Quốc. Còn lại trong tâm trí tôi là sự vắng vẻ đến cô độc của phố huyện Đồng Văn; sự cổ kính, kì bí, xa xưa của Dinh thự vua Mèo; thị trấn Phó Bảng như bị thời gian lãng quên; và những câu chuyện tình đơn sơ của người dân tộc. Vùng đất nơi đây còn mang vẻ đẹp kì vĩ mà nên thơ của núi rừng Tây Bắc với những thuở ruộng bậc thang xanh mướt và những con đèo trải dài bất tận. Khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ trải dọc hai ven đường.

Đường lên Hà Giang dốc và hiểm trở như câu thơ “Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm”. Những con đèo ngoằn ngoèo nhiều khúc cua, những thung lũng hoa rực rỡ nhiều màu sắc, những tia nắng sáng chói như quết mật lên trên bức tranh thiên nhiên điểm tô cho cảnh đẹp Hà Giang thêm hùng vĩ và lãng mạn.

1
Ngôi nhà nằm giữa thung lũng hoa và vách đá thăm thẳm. Bao quanh là hàng rào đá tai mèo và khóm hoa ban trắng nở rực cả một góc trời. Vườn rau, ruộng bậc thang, hàng ngô xanh mướt bao quanh nhà. Sáng lên rẫy, tối về bên bếp lửa dệt vải, ăn mèn đén, uống ruộng ngô. Cuộc sống thật thanh bình và thơ mộng

Dọc hai ven đường là những cây hoa gạo già đang trút lá. Màu lá xanh giờ đã từ từ chuyển sang vàng hoặc đỏ rực một góc trời. Mình còn nhớ trong bài Cây hoa gạo hồi bé được học, Cây hoa gạo được miêu tả như sau: “Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông hoa gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật đẹp. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiền lành… Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh. Những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên ; những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười, trắng lóa. Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới.”. Cây hoa gạo được khắc họa thật nên thơ. Ngày trước chỉ được biết đến cây hoa gạo qua những trang sách, giờ đã có cơ hội nhìn tận mắt và những ấn tượng bình dị đẹp đẽ về loài cây này cũng chưa bao giờ phai nhạt, những kí ức về tuổi thơ, về những ngày tháng êm đềm bỗng vọng về như một hồi chuông thức tỉnh.

16427682_1437389259607061_6347900822253250876_n.jpg
Cây hoa gạo sừng sững trước gió. Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh

Rừng thông Yên Minh bạt ngàn những áng thông thẳng tắp, thông trải dài từ ven đường cho đến hết núi đồi. Bên dưới là đất đỏ phủ bạt ngàn lá thông và quả thông thơm mùi nồng đượm của một buổi sớm mai tinh sương. Yên Minh giống như một Đà Lạt thứ hai. Bầu  không khí trong veo nơi đây tràn ngập mùi thông khô. Núi đá Đồng Văn trùng điệp cùng với những cung đường uốn lượn quanh co, bên những khóm cỏ tranh mướt mát đung đưa theo gió, càng làm toát lên vẻ đẹp nơi biên Cương Tổ Quốc. Cột cờ Lũng Cú – Nơi địa đầu Tổ Quốc hiên ngang, miền quê hương biên ải  bất khuất, vùng biên cương sâu thẳm, oai phong giữa trời cao trong xanh lồng lộng  gió. Hai hồ nước như hai Mắt Rồng gợi nhớ truyền thuyết Rồng thiêng ngày nào về vùng đất phong linh sơn thủy hữu tình. Đứng từ trên cao nơi địa đầu Tổ Quốc, chúng ta có thể hướng mắt nhìn toàn cảnh núi rừng hùng vĩ, ruộng bậc thang quanh co trải dài bất tận. Xa xăm đâu đây ẩn hiện Đèo Mã Pí Lèng – Một trong những cung đèo đẹp nhất Việt Nam. Điểm khuyết trong khung cảnh của Đèo là cao nguyên đá Đồng Văn sừng sững. Cảm giác chạy xe giữa không gian hùng vĩ, chênh vênh giữa một bên núi đá, một bên vực sâu, cùng bát ngát đá tai mèo, cỏ tranh lất phất trước gió thật thích. Ngắm nhìn toàn cảnh Hà Giang từ trên cao mới thấy hết sự thơ mộng và thi vị của vùng cao nguyên mênh mông lộng gió này, mới biết hết được tính cổ thi, hào hùng ngàn năm xa xưa vẫn vậy. Yêu sao những làng bản trong sương khói bảng lảng, những chân ruộng bậc thang mềm mại trải dài khắp chân trời, những khóm tre già nghiêng mình trước gió, những nương ngô xanh mướt mát ôm trọn triền núi nhỏ.

16196028_1436103436402310_103841173521857457_n.jpg
Góc sân và khoảng trời

Dòng sông Nho Quế nhẹ nhàng bao quanh những ngọn núi như dải lụa màu xanh quấn quanh non nước hữu tình. Dòng sông không ồn ã rào rạt mà bình yên, êm ả như một dòng suối. Phần lớn thời gian trong năm nước sông trong xanh như  ngọc lục bảo làm say đắm lòng người. Những viên đá cuội nhấp nhô càng làm tôn lên sự trong suốt của dòng sông. Lang thang trên đỉnh đèo bốn mùa mây mù bao quanh, ẩn hiện trong mây là dòng sông Nho Quế uốn mình quanh triền núi. “Hai bên là vách núi dựng đứng, cao vút tạo thành một khe núi vừa sâu, vừa hẹp, tiếng rì rầm của con nước dưới chân đem đến một cảm giác khó tả, vừa hân hoan vui sướng, vừa được tận hưởng luồng khí mát lạnh toát lên từ hơi nước lại vừa được ngắm nhìn không gian bao la của núi đá mây trời. Sông Nho Quế có những đoạn chảy qua nhiều tầng đá tai mèo sắc nhọn hình thành những thác ghềnh trắng xóa. Vô số các khúc quanh, bãi đá lố nhố trên mặt nước, cuộn xoáy, rền rĩ như một bầy ngựa hung hăng, kì dị…”

ngaynaysongnhoquevedepmehoncuadongsongtrencaonguyenda1
Dòng sông Nho Quế đẹp như một giấc mơ trưa. Ảnh sưu tầm

Cảm giác vượt một đoạn rừng heo hút vào lúc hoàng hôn buông xuống rồi dừng chân tại Đồng Văn càng làm cho nỗi buồn thêm đượm buồn. Phố huyện Đồng Văn trầm, buồn và lặng lẽ. Chỉ bảy giờ tối mà ngoài đường thưa thớt bóng người. Những âm thanh ồn ã của một ngày dài đã bị bóng đêm nuốt chửng. Cộng với không khí lạnh, buốt thấu vào tận da thịt càng khiến con người còn thấy cô đơn và trầm lắng hơn. Tôi lại liên tưởng đến anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long là “một trong những người cô độc nhất thế gian”, rằng anh ta rất “thèm người” vì cái buồn lặng lẽ nơi đây. Hay phố huyện trong tác phẩm “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam chìm trong bóng tối và cái buồn tẻ, đơn điệu, quẩn quanh, tăm tối của phố huyện nghèo. Lòng tôi cũng dấy lên nỗi buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn. Phố cổ Đồng Văn đông đúc và huyên náo hơn với những ánh đèn lồng, những sạp hàng bán đồ thổ cẩm và những quán ăn ven đường. Nhưng dường như đã quá quen với sự ồn ào náo nhiệt nên những ánh sáng le lói cũng chưa đủ xóa nhòa đi nỗi buồn không biết gọi mặt đặt tên. Tôi thích nhất là quán cà phê Phố cổ Đồng Văn nằm giữa thung lũng đá, một điểm đến cổ kính, trầm mặc nhưng mang đậm nét văn hóa đặc sắc của miền núi đá Hà Giang, một dấu ấn điểm xuyết cho vùng núi có phần u buồn và trầm mặc. Ngôi nhà này gần như là ngôi nhà đất duy nhất ở Hà Giang còn nguyên vẹn và giữ vững được nét xa xưa mộc mạc cho đến ngày nay.

16473786_1437389269607060_2566555536977265634_n

Hà Giang có nhiều điểm đến mang nét kì bí, đẹp đẽ theo thời gian. Ở nơi rẻo cao Đông Bắc địa đầu Tổ quốc dường như có một thị trấn đang bị lãng quênqua bao năm tháng. Đó là thị trấn Phó Bảng – thị trấn một thời vang dội khắp trời về trồng cây Anh Túc, đến nay dần bị lãng quên giữa cao nguyên đá hẻo lánh cô quạnh. “Thị trấn vùng biên viễn này, không xa xôi về mặt địa lý, nhất là khi đường ô tô đã vào tận các thôn bản… Thế nhưng, một Phó Bảng đã từng sầm uất, một Phó Bảng đã từng nóng bỏng, nhức nhối của thời kỳ vài chục năm về trước, khi thuốc phiện, ma túy… “chiếm đóng”, giờ đây Phó Bảng là thủ phủ… đã xa vời. Chỉ còn một Phó Bảng bình yên đến ám ảnh nhức nhối.” Những ngôi nhà đất nung màu vàng thưa thớt với những đốm củi khô trẻ gọn gàng xếp bên cạnh nhắc người ta đến những năm tháng nghèo nàn cơ cực thời xưa. Cái cảm giác xa xưa cổ kính hiện về khiến cho tôi liên tưởng đến cuộc sống bình yên ít xô bồ của những người con dân tộc đơn sơ bình dị. Xưa kia ở đây có rất nhiều người Trung Hoa sinh sống nên lối kiến trúc nhà cửa có phần giống của người Tàu cổ. Dừng chân giữa thung vắng, cảm giác như đang cập giữa bến mơ mà thẩn thơ cả buổi chiều. Phó Bảng thật đẹp và bình yên đến lạ. Xung quanh là những đỉnh núi lững thững dưới áng mây trôi lững lờ. Nắng rất trong và chói chang đến nao lòng vì chỉ khi quay lại thành phố thôi, cái cơ hội để đắm mình trong nắng như thế này là vô cùng hiếm hoi. Lãng du thơ thẩn tại nơi cổ xưa vắng vẻ này vào một buổi chiều nắng dần tắt, ngắm nhìn cô mèo chửa vượt mặt đang nằm ưỡn ẹo sưởi ấm mang cho người ta cảm giác thanh bình và sống chậm lại đi rất nhiều.

16712023_1445024285510225_101156638396776130_n.jpg
Thị trấn Phó Bảng bình yên và vắng vẻ

Nói đến một thời vàng son của vùng đất nơi đây phải nhắc đến Dinh thự họ Vương. Ở một một vùng cao nguyên đá hẻo lánh và xa vắng này, đã từng có một dinh thự nguy nga và lộng lẫy được dựng lên, đã từng có một khu đất tự trị được cai quản nghiêm ngặt và có hệ thống quản lí riêng. Dinh thự vua Mèo là nơi ở của Vương Đức Chính. Ông là người đã thu phục được người dân tộc Mông và đặt những nét khai phá đầu tiên tại vùng đất rẻo cao này. Trước khi xây dinh thực đồ sộ, cụ Vương sang tận Trung Quốc mời thầy phong thủy và xem địa thế và trấn yểm đất đai. Bao quanh khu dinh thự là một dải núi cao, tạo nên địa thế hình vòng cung ôm lấy toàn bộ ngôi nhà. Một địa thế phòng thủ vững chắc mà sau này người Pháp cũng chưa thể chinh phục được. Dinh thự mang lối kiến trúc và màu sắc của ba nền văn hóa: hiện đại của Pháp, cổ kính của Trung Quốc và độc đáo của người Mông. Dinh thự gồm 64 vòng với 3 khu Tiền, Trung, Hậu. dành cho 100 người ở. Có thể nói Dinh thự họ Vương điểm khuyết chút hiện đại , kì bí, bí hiểm cho vùng đất Hà Giang núi non hùng vĩ, thiên nhiên đa dạng.

Có lẽ đến với cao nguyên núi đá Hà Giang vào mùa đông, tôi mới có thể hiểu và thấm nhuần những áng văn nhà văn Tô Hoài gửi gắm trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”. Tôi mới có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của “Hồng Ngài năm ấy ăn tết giữa lúc gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng, rét càng dữ. Nhưng trong các làng Mông Ðỏ, những chiếc váy hoa đã được phơi ra mỏm đá, xoè như con bướm sặc sỡ. Hoa thuốc phiện nở trắng lại nở màu đỏ hau, đỏ thậm, rồi nở mầu tím man mát”. Nhìn thấy cách các thiếu nữ dân tộc dệt vải từ sợi đay, tỉ mỉ các công đoạn tước sợi, quay sợi gai, giặt đay, dệt vải, nhuộm sợi chàm, làm mềm vải bằng đá tảng quy củ và công phu ra sao. Mới thấy hết được sự bạt ngàn bát ngát của những nương ngô vào mùa vụ. Sự khó nhọc của người phụ nữ nơi vùng cao lạnh lẽo và buồn tẻ này. Tôi lại càng hiểu hơn về tục lệ bắt vợ của những thanh niên nơi đây. Tục cướp vợ của người Mông dành cho trai gái yêu nhau, bằng lòng nhau, “ưng cái bụng” hoặc có khi chỉ người con trai muốn lấy người con gái. Người con trai giữa đêm hoặc ở chợ tình cùng một số bạn trai khác, đến nhà người yêu, bí mật “cướp” đi. Về đến nhà cúng ma trình với làng. Hôm sau, người trai trở lại báo tin cho bố người gái ấy là tôi đã cướp được con gái ông làm vợ. Thế là phong tục bắt bố phải nhận lời. Cưới lối “cướp” như thế, người tai mất rất ít tiền. Chúng tôi nói đùa với nhau rằng ở đây quá dễ để có chồng, nhất là với những cô gái ế như bọn tôi.

Hà Giang đẹp như một giấc mơ mà bất cứ ai đến đây cũng không muốn tỉnh dậy. Tôi có cảm giác rằng những áng văn từ những tác phẩm mà tôi học từ hồi xưa được tái hiệu hết trong chuyến đi lần này. Yêu sao vùng đất hào hùng cổ thi nhiều chiêm nghiệm này. Mãi mãi say đắm với vẻ đẹp hùng vĩ, phong cảnh hữu tình và con người đơn sơ giản dị chân chất nơi đây.

Hà Giang 2017 – Thu Giang 15/2/2017

Khi tôi 25

#Khi tôi 25

Có lẽ tôi chỉ là một người con gái bình thường nhất trong những người bình thường. Không ngoan, không xinh, không thông minh, không bất bình thế giới. Mọi thứ đều bình bình, không quá xuất sắc, không quá nổi trội, không quá bình lặng.

Thế nhưng tôi lại không muốn một cuộc sống tầm thường. Tôi muốn một cuộc sống nhiều trải nghiệm, luôn luôn hướng về phía trước giống như câu nói “keep moving forward” mà một người bạn cấp 3 đã tặng tôi. Tôi giống như con cá được sắp đặt trước số phận trong bể kính nhưng cứ cố để quẫy ra ngoài vậy.

Khi còn nhỏ tôi luôn sợ sệt với những điều bất định và ngại nắm bắt những cơ hội trong tầm tay của mình. Tôi luôn không dám mơ mộng những điều lớn lao và cao xa. Có lẽ vì điều đó mà tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Nhưng khi lớn lên, khi dám mơ mộng rồi thì có lẽ đã quá chùn chân để thực hiện chúng.

Khi tôi 25, tôi biết mình đang có và nắm bắt được những gì. Tôi có những người thân, người bạn, người thương ở bên mình thật lòng và yêu thương tôi hết mực. Có lẽ như vậy là quá đủ với kì vọng của tôi.

Nhìn lại những bức ảnh của mình, tôi thấy quả thật mình đã có một tuổi trẻ rực rỡ như những ngày hè nắng chói chang. Tôi vẫn đang đi trên con đường tìm kiếm và khẳng định mình nhưng tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ cuộc và dừng lại tại một bến đỗ bất kì nào khi tôi chưa được sống như mình mong muốn. Tôi biết rằng mình còn có thể vươn tới những đỉnh cao hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa và viên mãn hơn nữa.

Bắt đầu từ chuyến đi Nhật 2013, tất cả là 17 chuyến đi và đi qua gần 30 thành phố, địa điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi chuyến đi là mỗi trải nghiệm và dư vị khác nhau. Có thể so với những người khác, những địa điểm tôi đi qua chưa là quá nhiều. Nhưng so với một đứa luôn sống trong bao bọc và sự an toàn như tôi, có lẽ tôi đã vượt lên chính mình, dám bước ra thế giới bên ngoài, dám sợ sai, dám thất bại để đối diện với cuộc sống. Những chuyến đi đầu còn là những bỡ ngỡ vì đi theo sự sắp đặt của người khác và chỉ thích chụp ảnh check in cúng facebook. Bây giờ đã biết tự lên kế hoạch cho chuyến đi, book vé, book khách sạn và đã biết quay ống kính ra ngoài hơn là vào bản thân.

16427619_1437389349607052_8952589873558277598_n

Tài sản và hành trang của tôi không là gì khác ngoài những khả năng mà tôi rèn luyện hồi đi học do tham gia nhiều hoạt động xã hội, là những người yêu thương vẫn luôn ở đó mỗi khi tôi cần, là những hoài bão và những thứ phù phiếm mà tôi luôn có cơ hội theo đuổi. Tôi phát hiện ra rằng mình có một thứ quyền năng vô cùng đặc biệt. Đó là quyền năng được yêu. Dường như tôi có thể dễ dàng chia sẻ mọi thứ, mọi câu chuyện và mọi bí mật với những người xung quanh mình. Thật may mắn khi tôi luôn được sống là chính mình. Thật may mắn khi tôi là một Bảo Bình vô tâm nhưng xung quanh tôi lại được ở gần với những người để tâm, quan tâm đến mình thật lòng. Là những thứ tốt nhất bố mẹ luôn cố gắng dành cho tôi dù gia đình cũng không phải có nhiều điều kiện. Là việc Bố luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định và tin tưởng tôi trong những lựa chọn của mình. Là những món ăn Mẹ nấu mỗi khi mè nheo thèm ăn, là mỗi lần tôi ốm luôn có Mẹ bên cạnh. Là cô em gái luôn cho tôi làm nũng đủ trò, làm chị nhưng cứ thích được em chiều. Là con Mèo nhỏ luôn chờ đợi tôi sau mỗi chuyến đi, thủy chung một lòng và ôn tôi ngủ cùng tôi mỗi tối. Là những cô bạn thân cùng tôi đi chơi, chia sẻ mọi câu chuyện và đưa đón tôi những năm tháng đại học. Là những bạn con trai galant xung quanh tôi, đối xử tối và giúp đỡ tôi. Là người anh vô cùng đặc biệt đưa tôi đi khắp thế gian, định hướng cho tôi mọi chuyện và là người tôi tin tưởng nhất trên đời. Là người tôi yêu thương và cũng yêu thương tôi luôn quan tâm đến tôi từng li từng tí chiều chuộng vô điều kiện. Là những người đồng nghiệp thú vị và dễ mến, là anh Sếp cau có những cũng rất tinh tế. Là một công việc được nuông chiều đến phát hư. Vòng tròn hạnh phúc của tôi có lẽ đều xoay quanh những thứ tài sản vô hình này. Tôi biết mình không giàu có về vật chất nhưng tôi hài lòng với những người mình có bên cạnh. Những người luôn cố gắng tốt lên từng ngày và hàng ngày nỗ lực để bộc lộ cá tính của mình.

16427317_1437389232940397_8192577070747054990_n

Thật lòng mà nói tôi rất sợ hãi mất điều những điều quan trọng trong cuộc đời mình. Đó là những điều mà tôi nghĩ rằng mình phải tu mấy kiếp mới có được. Tôi luôn muốn sống trọn từng ngày vì tôi bị ám ảnh bởi sự ra đi không trở lại của thời gian. Đó là lí do mỗi chuyến đi chơi tôi không tài nào ngủ được vì tôi muốn sống ở đây thêm một chút nữa, hít thở không khí nhiều hơn một chút, muốn thời gian trôi chậm lại đi nhiều chút. Có những ngày thức dậy ở những vùng đất mới, việc hít thở thôi cũng đã là một loại hạnh phúc. Trước kia tôi luôn muốn kiểm soát mọi điều. Khó chịu cả với việc thời tiết hôm nay không đúng như ý mình. Nhưng giờ tôi nghĩ khác. Có những thứ không thể nắm bắt được dù mình có muốn thế nào đi chăng nữa nên phương châm sống của tôi là “Hãy để mọi thứ tự nhiên. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”. Sống trọng từng phút, yêu như không hề hối tiếc và sống hết nhựa sống với năng lượng tràn đầy.

Khi ta nhìn đời khác đi, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ đến mê diệu. Và khi còn trẻ, hãy sống rực rỡ như mùa hè.

 

 

 

Nói chuyện với mình

Lắng nghe trái tim mình, đi theo các dấu hiệu của cuộc sống, chinh phục hành trình, vận mệnh của chính mình. Dù chặng đường có gian nan đến mấy nhưng đích đến là những dòng suối trong lành mát lạnh.

Mỗi người có những lựa chọn cho cuộc sống của mình. Sống an toàn hay thử thách đều do chúng ta cả. Là cây sương rồng vượt qua bao khô cằn nắng hạn nhưng vẫn sống kiên cường hay là cây tầm gửi héo khô héo khoắt khi bị ruồng bỏ cũng đều là lựa chọn.

Tôi đã vẽ ra tương lai của mình về 10 năm về sau. Một cuộc sống “buồn bền vững, cô đơn bài bản, giận có quy trình, và yêu (bản thân mình) tử tế”. Vẫn là một cuộc sống của một cô nàng bình dị Làm – Học – Đọc – Viết – Yêu – Đi. Có lẽ chữ “yêu” chỉ thật sự thuộc về mình khi mà mình yêu bản thân mình mà thôi. Còn đã “yêu” hai mình dù đơn phương hay được đáp lại cũng đều là sự vô định và khó đoán biết nhất trên đời.

Đã nhiều lần tôi mơ giấc mơ đẹp đẽ ấy.

Mở mắt ra, tôi thức dậy ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, nơi tôi chỉ thuộc về chính tôi, vỡi những cô đơn và tổn thương tôi dùng thời gian để khỏa lấp.

Tôi đã từng đi du lịch qua rất nhiều thành phố nhưng có lẽ thành phố này đem lại cho tôi cảm giác muốn dừng chân nhất. Tôi biết rằng tôi sẽ tìm lại được chính mình ở nơi đây. Tôi mê man với cái suy nghĩ thức dậy ở một thành phố xa lạ, ngồi ở một quán cafe tràn ngập hương thơm của bánh mì nướng và cafe hòa quyện, hoàn thành nốt bản thảo cuốn sách tôi ấp ủ từ lâu và sẽ xuất bản vào năm sau. Trong tôi ngập tràn cảm hứng và hứng khởi làm việc. Tôi có thói quen sưu tầm các quán cafe trong thành phố tôi lưu chân tới chỉ sau thói quen sưu tầm nhà sách. Đây là một trong những quán cafe tôi thích nhất vì không gian cây cối gần gũi với thiên nhiên. Hơn cả thế là lối trang trí của nó gần giống với An Cafe Đà Lạt. Quán cafe tràn ngập ánh năng và hoa cỏ. Quán cafe nằm giữa năm cây mai anh đào ở Đà Lạt.

an cafe.jpg

Tôi mở cửa sổ căn phòng chung cư tràn ngập màu hồng và sách của mình, nơi có con mèo Nana đang ngủ vùi trong chăn, hít hà không khí tươi mới của một buổi sáng mát lành. Góc phần tràn ngập các loại vòng tay và sổ note tôi sưu tầm trong mỗi chuyến đi của mình. Tôi thường có thói quen tưới cây ngay sau khi thức dậy. Vườn cây của tôi toàn những loài hoa có sức sống bền bỉ do tôi rất bận rộn và ít có thời gian chăm sóc. Thạch cỏ, cỏ ngọc, hồng cổ Sapa, sam đá… xanh mướt một khoảng trời. Tôi mơ ước được sống một mình, đắm chìm trong nội tâm của mình, bên cạnh là sách, cây cối và chú mèo đáng yêu trong một căn phòng tràn ngập màu hồng từ rất lâu rồi.

room.jpg

Sau khi thay đồvà buộc tóc đuôi gà gọn gàng, tôi bắt đầu ngày mới của mình trong cái se lạnh của buổi sáng mùa thu, hít hà không khí treo veo, chạy bộ và tận hưởng cái nhẹ nhàng và tĩnh lặng của một ngày mới bắt đầu. Tôi thường có thói quen dậy sớm chạy bộ, ăn sáng bằng bánh mì, uống một cốc nước hoa quả rồi mới đi làm. Tôi thường uống nước quả thay vì các loại nước khác vì tôi cho rằng đó là hành động thể hiện tôi đang yêu thương chính mình. Khi tôi còn trẻ hơn, giữ gìn sức khỏe chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu, nhưng đến bây giờ tôi đã biết cái gì là trân quý. Nếu mình không biết yêu và thương mình, sẽ không còn một ai khác trên đời này nuông chiều mình hơn thế nữa.

garden.jpg

Ăn sáng xong tôi trang điểm nhẹ, mặc vào bộ váy áo mình chuẩn bị săn từ tối hôm trước, lướt qua một lượt to do list mình cần hoàn thành trong ngày hôm nay, xỏ đôi giày màu đỏ, xách túi đến văn phòng. Ra khỏi cửa mới nhớ ra chưa để thức ăn cho mèo. Lại tất tả quay vào nhà. Đúng là càng có tuổi những điều cần phải nhớ nhiều hơn nên đầu óc cũng không còn minh mẫn như xưa.
Do tôi đi làm sớm nên tránh được cái căng thẳng và áp lực khi tắc đường của những người khác. Lái chiếc xe Sonata màu đỏ, tôi đang dần lướt qua những hàng cây ven đường. Tôi thích màu đỏ vì câu nói “when i doubt, wear red”.

Tôi tự thưởng cho mình bản November, rất hợp với khí trời mùa thu, tràn ngập sự êm ái dịu nhẹ. Tôi rất thích mùa thu. Đó là mùa sinh nhật của mẹ, của em gái và bạn thân nhất của tôi, những con người tôi yêu quý nhất trên đời này. Tôi không biết tại sao mình lại thích đắm chìm trong những khoảnh khắc cô đơn như thế này. Có thể vì khi người ta cô đơn thì sẽ dễ dàng đi vào thế giới sáng tạo hơn. Tôi mở nhẹ cửa kính cho gió lùa vào trong xe. Tôi hít hà hương vị của tự do.
Đỗ xe chưa bao h là công việc dễ dàng đối với tôi nhưng hôm nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chỉ một đường cua cơ bản tôi đã đánh bánh lái gọn vào vị trí đậu xe dễ lấy. Gật đầu chào cậu bảo vệ mới vào làm ở toà nhà này, tôi đưa cho cậu túi bánh ngọt tôi mang theo và chúc cậu một buổi sáng tốt lành. Ngồi vào chỗ làm việc và mở máy tính lên.

Tôi dành 15 phút đầu giờ để cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Đối với tôi, một ngày chưa cầu nguyện là ngày đó chưa mãn nguyện và trọn vẹn. Cảm ơn Chúa vì luôn bên tôi, yêu thương tôi, nuông chiều tôi và lắng nghe tôi. Cảm ơn Chúa vì hôm nay tôi còn sống, tôi còn người thân bên cạnh và tôi được là chính mình. Tôi rất tin vào định luật hấp dẫn và tôi cho rằng mình muốn thứ gì trên đời này nhất định phải nói ra để thu hút những thứ cùng từ trường đến. Nếu mình không nói ra, sao vũ trụ biết được mình muốn điều gì. Tôi muốn sống như người phụ nữ tự do và kiên cường như “Ăn, cầu nguyện và yêu”. Tôi muốn theo đuổi đời sống thuộc linh của mình, nói chuyện với chính mình, hàn gắn vết thương cho mình và tha thứ cho tất cả. Khi cuộc đời không bỏ qua cho tôi nhưng tôi vẫn sẽ tha thứ cho cuộc đời. Sớm hay muộn, chúng ta cũng chỉ lướt qua cuộc sống ở kiếp này rồi sẽ đi tới kiếp sau mà thôi. “Here today but gone tomorrow”.

Tôi thực ra không thích công việc văn phòng gò bó nhưng có lẽ đó là một cái duyên đối với tôi. Tôi còn một công việc tay trái vốn là ước mơ và sở nguyện của tôi để theo đuổi nữa nên tôi rất mãn nguyện với cuộc sống của mình bây giờ. Đó là làm một blogger. Tôi mở blog năm tôi 24 tuổi và sau ngần ấy năm vận hành, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu từ một nhà xuất bản đồng ý phát hành sách của tôi. Ước mơ viết lách vẫn theo tôi từ nhỏ và chưa khi nào tôi có ý định từ bỏ đam mê đó. Tôi muốn viết ra những gì mình trải nghiệm trong cuộc sống, tôi muốn sống một cuộc sống hạnh phúc hơn và nói với mọi người rằng ai cũng có thể sống như vậy. Tôi muốn sống sâu, sống đậm vào bên trong thay vì hào nhoáng, phù phiếm bên ngoài.
Tôi không hiểu sao mình lại chọn làm hai công việc cùng một lúc nữa. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ an toàn và ổn định của mẹ tôi. Dù sao thì hai vẫn tốt hơn một. Và đã có thời gian tôi yêu thích cái cảm giác an toàn đó biết bao. Nhưng dần dần tôi cảm thấy chán ngấy  vì đó không phải là cuộc sống tôi mong muốn và đó không phải là những gì tôi theo đuổi. Tôi muốn được tự do. Ăn món mình muốn, lấy người mình yêu và làm điều mình thích. “Không xinh, không thông minh và cũng không bất bình thế giới”.
Tôi thay đôi giày thể thao màu đỏ bằng đôi giày 3 phân màu đen tôi để sẵn ở văn phòng. Trước tôi rất hay đi giày cao gót để làm tôi nổi bật hơn so với chiều cao của mình, nhưng giờ tôi phải đi giày thấp vì một lí do nào đó, nhưng phần lớn là lí do tuổi tác. Vị trà tôi chọn để uống hôm nay là trà atiso Đà Lạt. Loại trà rất thơm, có tác dụng chống lão hoá. Tôi bắt đầu uống trà từ năm tôi 25 tuổi khi mà tôi thấy những dấu hiệu già nua trên cơ thể của mình. Thực ra tôi vẫn thích vị trà xanh đun trên bếp than từ những lá trà tươi ở ngôi chùa tôi từng ghé qua năm tôi 24 tuổi nhất. Đó là vị trà ngon nhất trên đời mà tôi từng được uống. Nước trà dùng nước suối lọc từ những thanh trúc thẳng tắp mà lên. Hương trà lẫn vị khói bếp vương vấn mùi củi than. Trà xanh còn nhắc tôi đến kí ức tuổi thơ của mình khi mà nhà tôi có cả một vườn chè sau nhà và cứ sáng sớm tôi theo mẹ lên đồi hái chè nấu mang ra đồng. Uống nước vối ngọt lịm mát lạnh dưới gốc đa sau những giờ khắc gặt những bông lúa trĩu nặng là một thú vui vô cùng tao nhã và hạnh phúc. Hồi đó đâu có nước đá như bây giờ nên bà tôi thường đào một hố đất nhỏ dưới gốc đa rồi để ấm chè vào đó cho mát. Quãng thời gian tôi còn nhỏ và sống ở quê có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi.
Nhưng giờ tôi đã quá lười với những thú vui đòi hỏi nhiều công sức như vậy. Tôi đặc biệt thích trà ngon và có sở thích sưu tầm các loại trà. Mỗi sáng thức dậy, đứng trước tủ trà nghĩ một chút xem hôm nay mình sẽ uống vị trà gì, rồi hôm nay mình sẽ dùng chai nước hoa Eau de perfume mùi nào, rồi hôm nay mình sẽ hoàn thành những công việc gì, rồi tối về mình sẽ chọn mùi sữa tắm nào để ngâm mình xoá tan mệt mỏi; tuần mới mình sẽ chọn màu sơn móng tay nào; tự dưng thấy mình hạnh phúc vì đời mình có nhiều lựa chọn và mỗi ngày mình làm mình vui với một lựa chọn do bản thân mình tự quyết.
“Sống trong cuộc đời cần nỗ lực, cần suy nghĩ tích cực và giản đơn hoá mọi việc”. Có câu nói rằng, khi còn trẻ hãy sống rực rỡ như mùa hè. Vậy khi không còn trẻ nữa, hãy sống nhẹ nhàng như mùa thu.

“Thời gian vẫn vậy, chỉ tăng không giảm, cỏ cây vẫn xanh tốt như xưa, chỉ là chúng ta không còn trẻ. Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn đó, nhân lúc bạn chưa già – If tomorrow comes”

Thu Giang

Writing x Thought | “Để gió cuốn đi…”

“Cái quan trọng nhất ở đời, là tìm kiếm sự bình yên và thanh thản nhất từ trong sâu thẳm tâm hồn mình…”

Có những lúc chúng ta rơi vào trạng thái bình tâm và chỉ muốn được cuộc đời nuông chiều mình. Không phải lo âu, buồn phiền, mảy may đau lòng vì những điều xung quanh. Khi không phải gồng mình để sống một cuộc sống mà mình không mong muốn.

Mục tiêu cuối cùng mà chúng ta theo đuổi là tìm sự bình yên và phẳng lặng trong tâm hồn. Nơi đó như một ốc đảo cần được chúng ta nâng niu bảo vệ cẩn thận trước những sóng gió của cuộc đời. Không để bản thân rơi vào trạng thái trống rỗng, buồn chán, tiếc nuối, đau khổ. Kiểm soát tốt tâm trí của mình trước những suy nghĩ tiêu cực và quyết định nông nổi. Không để cho những bóng tối bao trùm lên tâm trí sâu và đậm hơn nữa.

Rồi sẽ có một thời gian chúng ta trải qua những ngày tháng sống trong vô định và muốn chống đối lại với cuộc đời. Đi ngược chiều gió, ngược đường nắng chỉ với một mong muốn khẳng định bản thân. Chúng ta luôn hỏi tại sao trong lòng luôn cảm giác khổ sở, mọi thành tựu có rực rỡ đến đâu cũng không khiến con tim vui trở lại. Những ngày tháng dài đằng đẵng đắm chìm trong chuỗi thất vọng về những thất bại của mình và nỗi sợ hãi bắt đầu lại từ đầu. Như một điều tréo ngoe rằng mỗi khi chúng ta bắt tay vào một điều gì mới cũng trượt dài. Mọi nỗ lực thay đổi đều trả về bằng con số không, thậm chí là số âm vì niềm tin vào chính mình bị rơi rụng dần dần. Chúng ta tự hỏi mình có nên ngồi im và không nên cố gắng làm gì cả, cứ an phận với những gì mình đang có? Chúng ta tiếc nuối quá khứ, tiếc nuối những sự việc đã qua, những người đã lãng quên mình rồi luôn luôn trách cứ, dằn vặt bản thân với chữ giá như, ước gì. Chúng ta cứ ôm vào những vấn đề không phải của mình và một mình mình cũng không thể giải quyết được. Tôi uất ức mà nhẫn nhịn chịu đựng. Chúng ta lo lắng cho một tương lai xám xịt khi mà nó còn chưa kịp ló rạng. Chúng ta cố thay đổi những điều không thể thay đổi. Chúng ta thỏa hiệp với những điều không xứng đáng với kì vọng và chân tình của mình. Hoàn toàn vô vọng đến nỗi chỉ muốn biến mất.

Người ta nói khi đi tới tận cùng của tuyệt vọng sẽ nhìn thấy hi vọng. Tôi quyết định sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tôi quyết định để cuộc đời nuông chiều mình. Tôi tự hỏi tại sao tôi phải sống không hạnh phúc? Tại sao tôi phải buồn bã và để bụng những chuyện không vui? Nếu mục tiêu của tôi là sống hạnh phúc thì tất cả những gì xung quanh cuộc sống của tôi sẽ hướng đến những điều giản dị và thanh thản.

1.jpg
Why shouldn’t I be happy? Every parcel of me is blooming

“Vâng, tôi chấp nhận trước những điều khoản của vũ trụ bao gồm trước cả điều hiện nay tôi vẫn chưa thể hiểu”. Vậy nên đừng cố gắng hiểu và lí giải mọi điều xảy ra xung quanh mình mà trở nên uất ức và hối hận. Trước hết cứ chấp nhận. Chấp nhận mọi việc phải diễn ra như nó vốn phải vậy, như nước phải chảy, lá phải xanh, gió phải thổi. Chấp nhận rằng có những điều xảy ra không giống như mong muốn của mình nhưng nó đều có lí do của nó. Như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.

3.jpg
Sometimes you find yourself in the middle of nowhere and sometimes in the middle of nowhere, you find yourself