Cái nắm tay

ngay-anh-ve-long-cu-choi-voi3

Nắm tay, lòng cứ ngỡ là tất cả
Chợt giật mình hóa chẳng là gì!

Là kết thúc khi chưa kịp bắt đầu.
Chẳng biết là khôn ngoan hay khờ dại…

Tự hỏi, giá ngày đấy ta không khờ dại
Biết đâu giờ này chẳng phải chia xa

Bởi vì tôi đã chợt nhận ra
Cái cầm tay đó
Chỉ đơn giản

Một bàn tay chạm vào một bàn tay
Chứ không phải
Một tâm hồn chạm vào một tâm hồn

“Ngày trẻ dại, nhiều khi một thời mà cứ ngỡ là một đời…”

“Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.”

“Cái nắm tay lúc về già là biết bao giông bão thời son trẻ”

Advertisements

Writing x Thought | Phù phiếm và mòn mỏi với câu chữ

“Tôi học cách yêu thành phố này bởi sự bình yên mà nó đem lại. Đó là khi đứng trên một ngọn đồi thoai thoải mà nghe tiếng thông reo, là khi đi giữa những hàng cây xanh mát mắt, khi ngồi yên lặng ngắm nhìn hồ nước hay giật mình khi thưởng thức vị cà phê đắng đót mà ngọt đằm… Tất cả đều là những vẻ đẹp không tên ở một nơi vẫn giữ được vẻ nguyên sơ. Có lẽ cũng nhờ vậy mà thiên nhiên và cuộc sống con người nơi đây tự nhiên hòa hợp. Thành phố vẫn nhỏ, vẫn không thay đổi gì nhiều sau ngần ấy năm, chỉ mất một ngày để tham quan hết nhưng để yêu và thấu hiểu nó, bạn phải tự mình cảm nhận và khám phá. Thậm chí đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng, mình yêu nơi này hơn những gì từng nghĩ. Đó là khi đứng giữa lòng thành phố vào một buổi chiều tà, ngắm mặt trời lặn và chợt phát hiện ra từ nơi mình đang đứng, một cách ngẫu nhiên, cả ba biểu tượng của mảnh đất này vô tình đứng thẳng hàng với nhau.

Đó cũng là lúc cảm xúc vỡ òa, khi nhận ra rằng đây chính là những cảm xúc chân thành nhất dành cho mảnh đất tuổi thơ của mình.”

Đọc xong những dòng này tôi thấy vô cùng xúc động. Trong lòng tôi chỉ trực dâng trào nỗi nhớ về tuổi thơ mình. Những câu văn trôi chảy với giọng văn bình dị nhưng thiết tha đã đủ sức khơi dậy những tế bào nhớ thương đã bị chôn chặt trong con người tôi từ lâu. Tôi ước rằng mình có đủ trải nghiệm, đủ vốn từ, đủ rung cảm để có thể diễn đạt được những điều người khác khó nói thành lời.

Tôi muốn cảm nhận mọi thứ xung quanh tôi, mọi trải nghiệm của tôi một cách đặc biệt. Đó chính là cảm nhận bằng ngôn từ thay vì các giác quan. Tôi cho rằng mọi thứ tuyệt vời trên đời này, chỉ khi mà đến cả ngôn từ cũng khó để diễn đạt, khi mà đọc được những mô tả quá sức tưởng tượng của mình, đó mới là cái đẹp của sự vĩnh cửu.

 

Có lẽ tôi mặc một căn bệnh đặc biệt. Đó là bệnh tìm sự hoàn hảo trong việc dùng từ. Có những bài tôi viết xong, tôi cứ đọc đi đọc lại để tìm những từ hợp hoàn cảnh hơn, sửa câu cú và cách diễn đạt sao cho trôi chảy và văn thơ lai láng nhất có thể. Tôi đồng ý với quan điểm rằng dễ dãi trong một việc là một sự bất lương. Bất lương đến đáng sợ.

Khi đọc được những áng văn nuột nà và mỹ mãn, tôi chỉ ước mình có thể thu trọn được những từ ngữ đó vào đầu. Chắc phải trải và có những rung cảm tinh tế và sâu sắc mới đủ sức lột tả cảnh vật tinh tế, tỉ mỉ đến vậy. Mới đủ sức viết nên những câu văn giàu chất thơ và trữ tình đến thế.

Tôi yêu công việc sáng tạo, công việc làm việc với những câu chữ và tìm cảm hứng trong những ý tưởng và cách diễn đạt khác nhau. Mỗi khi đọc được những ý tưởng viết mới mẻ, tôi lại ghi chú vào một quyển sổ để sau này mình học tập. Hôm nay tôi đọc được một bài viết rất hay của nhà văn Trang Hạ ví phụ nữ như mặt trăng. Mặt trăng luôn xoay quanh mặt trời và thể hiện những mặt đẹp đẽ nhất, tròn trịa nhất, sáng chói nhất của mình cho mặt trời nhìn thấy. Đằng sau mặt trăng cũng có những lồi lõm, cũng là những đốm núi lửa trực phun trào nhưng không ai được nhìn thấy những mặt đó. Một ý tưởng ẩn dụng vô cùng tinh tế và sâu sắc. Tôi nghĩ phụ nữ cũng nên truyền thống và thiên về tính âm của mình nhiều hơn để âm dương có thể cân bằng. Khi viết lách cũng vậy, chỉ cần nhìn ra những khía cạnh người khác không thấy thì mình sẽ thấy cuộc sống cũng có nhiều điều để khai thác và tìm hiểu hơn, cho bớt sự đơn điệu và nhàm chán của lối sống mòn.

Thành công và theo đuổi đam mê của mình chưa bao giờ là điều dễ làm và dễ thực hiện. Bởi nó cần một sự kiên trì và trí hướng rõ ràng với những điều mình muốn gắn bó cả một đời. Có những cảm hứng, những sự kì công chỉ cháy lên những phút ban đầu rồi tắt lịm như mây bay trên trời. Do vậy nên muốn điều gì đó hãy đấu tranh cho nó, thức dậy và thực hiện chúng, dù có khó khăn và nản chí đến đâu.