Travelling | Maldives Việt Nam – Lý Sơn 2017

Có lẽ có những chuyến đi để trải nghiệm, để lớn và để trường thành. Có những chuyến đi bỏ tiền ra để hưởng thụ, nhưng cũng có những chuyến đi bỏ tiền ra để khổ, để vượt qua mọi nghịch cảnh. Lý Sơn 2017 là một chuyến đi tôi khó có thể quên.

Lần này tôi sẽ không kể nhiều về vẻ đẹp mê đắm trong suốt của vùng biển Lý Sơn; của những địa điểm checkin sống ảo đẹp đến mê mẩn, mà về những con người và sóng gió mà chúng tôi cùng trải qua trong chuyến đi này.

Có câu nói rằng muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Tôi không biết tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ bao giờ nhưng tôi biết rằng sự khăng khít của chúng tôi ngày một tăng.

Travelling | SaPa – Một trời thương nhớ

Life is short

Take the trip

Buy the shoes

Eat the cake

Tôi đã đến Sapa ba lần, mỗi lần là mỗi trải nghiệm khác nhau. Lần đầu là đi field trip cùng lớp đại học, lần thứ hai chinh phục đỉnh Fansipan và lần gần nhất là đi du lịch kiểu sang chảnh hưởng thụ cùng hội bạn thân.

LẦN ĐẦU – CHẠM VÀO SAPA

Chuyến đi đầu đi do đi theo đoàn nên không có quá nhiều trải nghiệm để kể. Những kí ức chỉ sót lại những mảnh vẽ về những người bạn nước ngoài đi cùng, khí hậu trong lành của Sapa và đêm dạ hội đốt lửa ca hát nhảy múa bừng bừng nhiệt huyết.

528367_586769881335674_1879422447_n.jpg

LẦN HAI – CHINH PHỤC ĐỈNH FANSIPAN

Chuyến đi thứ hai là để chinh phục đỉnh fansipan. Đây được coi là một chuyến đi vô cùng liều. Liều khi mà không có sự chuẩn bị sức khỏe và phong độ tốt nhất, người ốm dề ốm dệt mà vẫn cố lăn lết để đi. Tôi đi leo fansipan ngay sau khi trở về từ chuyến đi Tây Nguyên 10 ngày. Thế nhưng chuyến đi Sapa này cực kì thú vị, đáng mong, đáng nhớ và đáng để thử thách theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

13000309_1172399939439329_4854874987175770530_n.jpg
Sapa – Thị trấn mờ sương

Tối  thứ 6 cả đoàn gồm chính người (bốn nam, năm nữ) chờ xe lên Sapa, bị Camel Travel delay đến hơn tiếng, đợi dài cổ mới được lên xe ngủ. Cảm giác chờ đợi vô cùng mệt mỏi và nhức ngối. Cuối cùng xe cũng đến và lên đường. Đến tầm 5h sáng thì đến Sapa, xuống xe hít hà không khí buổi sớm mai đầy trong lành và dễ chịu.

Cả đoàn di chuyển về chỗ tập kết để lấy đồ và chuẩn bị hành trang cho chuyến trekking đầy hãi hùng. Ai cũng hừng hực hăng say muốn leo núi ngay nhưng phải đợi tới tầm 10h sáng các anh kiểm lâm trông vô cùng đẹp trai và phong độ mới gọi tên từng người vào rừng đi theo đoàn anh Số. Cái nắng Sapa ngày hôm đấy khiến cho người ta chỉ muốn mắc võng ngủ một giấc thật sâu giữa những tán lá cây rừng xào xạc tiếng gió thổi. Lúc đầu nhìn xa rừng Hoàng Liên như những đồi trọc trống trơn, nhưng đi vào trong mới thấy những tán lá cây rừng, xuyên qua những hạt nắng của buổi trưa hè hòa với tiếng ve kêu râm ran nhè nhẹ thật yên bình.
12974304_1173077376038252_2548589865484303514_n.jpg
Cứ tưởng đường đi sẽ khó mà đúng là khó không tưởng. Những đoạn bằng phẳng không nói làm gì, nhưng những đoạn dốc đá thì như thử thách lòng người. Đúng là không có gì khó bằng leo dốc, người mệt, khó thở, mất sức kinh khủng. Cộng với mang theo cái balo tầm 3 – 4 cân nữa, chặng đường sẽ vô cùng khắc nghiệt giữa cái nắng hè quay quắt. Đã có những chiến sĩ lay lắt bên đường tưởng sẽ phải từ bỏ. Nhưng nhờ chuẩn bị đầy đủ nước uống, socola, bánh ngọt, lương khô, kẹo trái cây… mà đã sống sót trở về với mẹ. Ở chặng 1, mọi chuyện dường như đã quá dễ dàng với những đứa coi trời bằng vung. Chặng 2 thì tất cả mới biết tay nhau.

Đến tầm 2h trưa cả nhà cũng đã đến điểm tập kết 2,200m, thưởng thức bữa trưa gồm xôi đỗ, trứng luộc, cơm nắm muối vừng… vì mệt quá nên ăn gì cũng ngon, sau đó đánh một giấc mơ trưa đến tầm 2h lại lên đường hành xác tiếp.

12998628_1173089352703721_6174670609507456281_n.jpg

Trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp đến xao xuyến lòng người khiến người ta chỉ ước có một ngôi nhà gỗ bên con suối nhỏ trong rừng cây này thôi. Mùa này suối nước cạn nên trông cánh rừng hơi thiếu sức sống. Bù lại là những nhành hoa sim tím, những cành đỗ quyên vàng, hồng, đỏ rực khắp một vùng núi rừng. Đâu đó có tiếng chim hót ngân nga gọi tổ. Những khóm trúc vây quanh lối đi tạo nên những bóng mát dễ chịu và thơ mộng. Được nhìn ngắm mặt trời lúc xuống núi, những đám mây xanh trong vắt bay lượn tung tăng tự do, cảm thấy mình hay suy nghĩ quá phức tạp mà không bao giờ chịu dừng lại và tận hưởng mọi thứ đẹp đẽ trên đời.

17424792_1481505151862138_7435416365490923648_n.jpg

Chặng 2 đường vô cùng khó đi và mất sức đến nỗi các bạn phải lôi kéo động viên mãi. Đồng hành cùng với một cô gái vô cùng dễ chịu và mạnh mẽ trên chặng này khiến mình càng thấm câu “muốn đi nhanh thì đi một mình, nếu muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Mình sẽ không đi xa được đến thế nếu không nhờ sự giúp đỡ của Thảo. Trời ơi nhất là lúc Thảo đề nghị đeo balo hộ mình trên đoạn dốc cao chót vót, thật sự mình vô cùng cảm động. Kiểu lúc đó sắp chết tới nơi thì gặp chiếu manh và cuối cùng khi nhìn thấy mái nhà xanh của lều trại như nhìn thấy tia sáng sau những ngày đằng đẵng mưa rầm mưa rì, hạnh phúc khôn tưởng. Giống như khi nhìn thấy cơn mưa đầu tiên của mùa hạ trong chuyến đi Buôn Ma Thuột. Đến đây thì trời bắt đầu tối và lạnh, nếu không mang áo khoác vào lúc nào, tay chân và người sẽ run lên, người lạnh toát, ho chảy cả nước mắt. May gặp bạn Nam cho mượn áo với chị Hương cho ôm ấp để gặp được bạn Tâm 92 lấy áo nên sớm thoát nạn.

17457357_1481505165195470_4794325836491539266_n.jpg

Điểm tập kết này ở 2800m trên mực nước biển. Không khí càng về tối càng lạnh, nước thì lạnh buốt như băng. Thế mà ở chốn này vẫn có 1 gia đình mèo sinh sống dưới trời lạnh giá như vậy. Cảm thấy thương các em ấy, đúng là mèo rừng có khác, chả bù cho mèo nhà mình. Đã kịp ngả lưng ngủ quên trời đất trước khi ăn tối. Ăn tối quây quần bên 9 người bạn, xong có táo Trung quốc tráng miệng. Mỗi người được phát túi ngủ, và được nhắc là 2h30 sáng hôm sau phải dậy leo tiếp. Ngủ không được sâu khi giữa đêm có tiếng trò chuyện, nhớ tới đám mèo đang ngủ ngoài kia, sợ có rắn bò lên khi chỗ ngủ có khe hở, thương mấy bạn phải xuống đất nằm nhưng vẫn kịp dậy lúc 2h30 sáng do nếu không dậy thì cả nhà bỏ quên ở đó đi mất. Bữa sáng ăn mỳ tôm với trứng và xúc xích + miếng dán nhiệt là đủ cho cả nhà lên đường đi chinh chiến tiếp.

Có lẽ đi từ trời tối có cái hay có nó vì không nhìn thấy vực sâu nên đỡ sợ hơn. Cả đoạn đường đi mò mẫm dặt dẹo theo bước chân người đi trước. May có chị Hương kéo lên và cứu vớt linh hồn sắp tắt lịm vì sợ trời tối và sợ ma. Hay nhất là để lên được độ cao 3.143m người ta phải đi xuống độ cao 2.700m từ độ cao 2.800m sau đó mới lên được. Đấy, người ta đã chứng mình rồi, để lên được cao vút thì kiểu gì cũng phải chạm đáy. Nên có những lúc tuyệt vọng, khổ sở, đâu đớn thì đừng kêu ca mà cứ trải nghiệm đi. Trải nghiệm cảm giác bước từ trên cao xuống thấp, trượt trên những tảng đá trơn cao chót vót là thế nào, cực kì yomost. May đến lúc sắp chạm đáy tự dưng ở đâu gặp lại hai bạn Nhâm, Nam. Lúc này hai chị em vui như bắt được vàng, có vàng cũng không vui bằng vì giờ đã có người nhờ vả giữa trời rét căm căm và tối om om. Ôi cái đoạn cực nhất là lúc lên đến 2.900m, không khí bắt đầu loãng đến không thở nổi, chỉ muốn đứng thẳng lên để hít hà đầy phổi mà suýt bị gió thổi xuống vực. Lúc này, nhờ ơn bạn Nam cầm hộ ba lô và bạn Nhâm lôi kéo lên mới lên được tới đỉnh. Thật tạ ơn các bạn.

Cuối cùng cái giờ khắc liêng thiêng ấy cũng đến khi leo hết 300 bậc thang và nhìn thấy cái đỉnh Fansipan, niềm hạnh phúc không tài nào tả xiết. Cả đoàn chụp ảnh, checkin ăn mừng các kiểu con đà điểu xong tạm biệt để xuống cáp treo đi xuống vì trời lúc này vô cùng lạnh và người vô cùng mệt. Cảm giác uống cafe trên đỉnh fansipan cũng rất tuyệt, chỉ tiếc cafe ở đây quá tệ, không có vị đậm đặc nguyên chất như trong Tây Nguyên.

20 phút ngồi trên cáp treo mà tốn hết 600k, mỗi giây phút đi qua cố gắng ngắm nhìn núi rừng hùng vĩ, cảnh đẹp bao quát không thể thấy được khi leo núi. Xuống đến nơi Ga Sapa, ở đây có một ngôi chùa rất đẹp mà quên mất tên, mình đã cầu mong một điều có thể không thành hiện thực.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó khi chiều hôm đó 2 bạn nam quyết định ở nhà nấu cơm còn 3 đứa con gái + 1 phượt thủ chân dài quyết định vào Tả Phìn chơi hái dâu tây. Dâu tây chẳng thấy đâu chỉ biết đường vào bản quanh co, ngoằn ngòe mới những con dốc thẳng đứng và những đoạn ổ gà sóc đến tận óc. Nhất là lúc gặp cảnh bắt vợ với tiếng sét đánh ngang tai mà hết hồn tưởng không về nhà được với mẹ. May sao dường như “anh Hoàng” đã phái chiếc taxi xuống cho bọn em đi theo nên mới về được tới nhà thưởng thức bữa lẩu thịnh soạn ở nhà bạn Ánh. Về đến nhà mà hết hồn vì độ liều của mình.

13012819_1173858889293434_159837900725388317_n.jpg

Để mình kể các bạn nghe HÀNH TRÌNH “VỠ MẬT” Ở BẢN TẢ PHÌN của chúng mình.

Hôm đó bốn bạn trẻ (Giang, Bé, Trọng, Hương) chúng mình lên kế hoạch đi bản Tả Phìn – Sapa để xem vườn dâu tây. Thế nhưng đã gặp phải những chuyện không thể tưởng tượng nổi trên đường.

Đầu tiên là bạn Bé phát hiện ra bạn ý quên ví ở chỗ thuê xe. Thế là bạn Giang hăm hơe chở bạn Bé về lấy xong giữa đường gặp các chú công an và thế là các bạn đi toi vì đi ngược chiều. Chuyện chẳng có gì để nói nếu như anh công an không xin số của bạn Giang để đi tìm ví hộ bạn Bé và anh ý còn gọi điện hỏi tìm được ví chưa em. Không hiểu đây là tình huống gì nữa.

Vì tiếc rẻ số tiền bị mất oan, các bạn trẻ quyết định vẫn vào Tả Phìn hái dâu tây.

Giữa đường vào bản bạn Giang đang đèo bạn Bé thì thấy không ổn vì đường thì dốc nhiều nhưng phanh không ăn. Bạn Trọng quyết định vặn dây phanh vào chặt cho các bạn đi. Thực chất thì nó mang tính chất an ủi tinh thần vì nhiều chỗ bạn Giang khi thả đèo vẫn không biết làm thế nào để phanh xe lại.

Đến đoạn rẽ vào bản Tả Phìn gặp cái dốc cao khủng khiếp, các bạn lại liều phi lên để vào bản. Đi đến đâu hỏi vườn dâu tây cũng không ai biết. Bạn Giang tuyệt vọng còn ngoái lại hỏi người dân tộc là anh ơi, tại sao anh sống ở đây mà anh không biết thì em làm sao mà biết được hả anh.

Cuối cùng, cả đoàn tiếp tục đi tiếp để xem cái vườn dâu tây nó ở đâu mặc địa hình đèo dốc, những đoạn ổ gà to bổ chảng. Bạn Bé ngồi sau cứ nhẩm kinh “Giang ơi tớ tin cậu”, Giang không dám nói với Bé rằng đây là lần đầu tớ đi loại đường này, cứ bảo Bé tin tớ đi.

Sau khi ngoằn nghèo, qua mấy đoạn ghi chữ dâu tây không thấy, các bạn cũng đến được vườn dâu. Chỉ tiếc là bác chủ vườn không có nhà, chỉ có chú chó con và mấy quả dâu tây xanh chào đón. Định xuống hái trộm mấy quả về nhưng nghe chị Hương kể chuyện bắt vạ gà.

Đoàn chị Hương đi Hoàng Su Phì chỉ vì tránh con gà mà bị ngã xe. Đen đủi thay bánh xe trước lại chẹt vào con gà. Người dân tộc kéo một đàn thanh niên trai tráng dân bản ra bắt vạ gà. Dân bản đòi phải cúng 1 cút rượu, hai con gà trống và 500k để trình lên ma làng cúng hồn cho gà. Chị Hương nhanh trí: “Chú ơi giờ này thì lấy đâu ra gà với rượu mà cúng hả chú. Bây giờ chú quy ra hết bao nhiêu tiền để chúng cháu gửi”. Sau khi thảo luận xong dân bản đi đến quyết định: “Thôi thì thương mày không có tiền, tao chỉ bắt vạ 1 triệu để cúng gà thôi”. Cay đắng quá, vì một con gà nhép mà mất đên một triệu.

Lại vụ khác, xe 4 bánh đi trước chẹt chết gà và dân bản đòi phạt vạ 1 triệu. Thế nhưng mà xe 16 chỗ đi sau dù không đâm chết gà nhưng cũng bị phạt vạ tận 3 triệu. Chị Hương không tài nào hiểu nổi nên xuống thắc mắc với dân bản. Anh chủ gà sau một hồi tỏ vẻ suy nghĩ thì trả lời:”Xe đi trước mày là xe con, còn xe mày to hơn nên là xe bố. Bố thì mày phải đền gấp 3 lần con”. Chị Hương nhanh trí trả lời:”Ôi anh ơi, đằng sau còn có thằng xe ông cơ, anh bắt vạ còn được nhiều hơn xe em, xe em chỉ được 3 triệu thôi còn xe nó còn được 6,7 triệu cơ”. Anh chủ gà nghe xong gật gù có lý:”Thôi chúng mày đi đi, để tao bắt thằng ông”.

Nghe xong, các chế hãi quá chỉ sợ hái trộm 1 quả dâu tây, dân bản không biết ở đâu ra phạt vạ 1 triệu một qua rồi toi. Thôi thì đành bế tạm anh chó bản làm kiểu anh checkin “chủ nhà” rồi về thôi.

Câu chuyện về những lần lên vùng núi làm tình cảm của đoàn chúng tôi gần gũi với nhau hơn. Câu chuyện đi tìm dâu tây của bản Tả Phìn cũng kết thúc tại đây.

Hôm sau chúng tôi xuống bản Cát Cát chơi. Bản Cát Cát rất đẹp nhưng hơi thương mại hóa. Xuống đây mua khăn, ngắm suối, chụp ảnh với cối xay gió để biết thế nào là đời sống người Mông. Vẫn thích những chiếc khăn mang về sau mỗi chuyến đi, đó là bao nhiêu kỉ niệm mà chỉ cần mỗi lần mang trên cổ thì những hơi hướng của vùng đất mình từng đi qua như ùa về.

12987129_1173858795960110_4840607121753442076_n.jpg

Thích nhất là đường xuống bản Tả Văn, quanh co từ trên cao nhìn thấy ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp. Cảm giác vô cùng thanh bình và trong lành, chỉ muốn sống mãi trong khoảnh khắc đó, không phải đi đâu, không phải chờ đợi, không phải thấp thỏm. Xuống Tả Văn chỉ để đến nhà ông Hà Mèo ăn gà nướng với xôi Tam sắc và đi qua cầu Treo là trở về trong tiếc nuối.

Kịp bắt chuyến xe về Hà Nội trong buổi chiều tà, nhìn ngắm cảnh sắc Sapa trong lòng nhiều nỗi niềm. Cảm thấy nhớ thương những buổi chiều yên bình nơi đây bên những người bạn đồng hành thú vị, dịu dàng và biết quan tâm lẫn nhau. Không còn mong đợi gì khác ngoài việc được yêu thương và sống an nhiên trong những tháng ngày tuổi trẻ đầy nông nổi nhưng cũng đang dần trưởng thành này. Tạm biệt Sapa, nơi bắt đầu của những mong mỏi và ước mơ lớn dần.

LẦN 3 – SỐNG HƯỞNG THỤ TẠI SAPA JADE HILL

Chuyến đi chơi lần này mình chụp được những phô ảnh rất đẹp. Mình muốn kết với mọi người câu chuyện đi chơi của mình bằng ảnh. Đó thật sự là một chuyến đi đầy ắp niềm vui và niềm hạnh phúc. Nếu tuổi trẻ của mình có những điều đáng để nhớ lại nhất, đó chính là những chuyến đi rong ruổi cùng bạn bè qua khắp chốn, những chuyến đi để tìm lại bản ngã và mục tiêu của chính mình.