Cái nắm tay

ngay-anh-ve-long-cu-choi-voi3

Nắm tay, lòng cứ ngỡ là tất cả
Chợt giật mình hóa chẳng là gì!

Là kết thúc khi chưa kịp bắt đầu.
Chẳng biết là khôn ngoan hay khờ dại…

Tự hỏi, giá ngày đấy ta không khờ dại
Biết đâu giờ này chẳng phải chia xa

Bởi vì tôi đã chợt nhận ra
Cái cầm tay đó
Chỉ đơn giản

Một bàn tay chạm vào một bàn tay
Chứ không phải
Một tâm hồn chạm vào một tâm hồn

“Ngày trẻ dại, nhiều khi một thời mà cứ ngỡ là một đời…”

“Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.”

“Cái nắm tay lúc về già là biết bao giông bão thời son trẻ”

Writing x Thought | Phù phiếm và mòn mỏi với câu chữ

“Tôi học cách yêu thành phố này bởi sự bình yên mà nó đem lại. Đó là khi đứng trên một ngọn đồi thoai thoải mà nghe tiếng thông reo, là khi đi giữa những hàng cây xanh mát mắt, khi ngồi yên lặng ngắm nhìn hồ nước hay giật mình khi thưởng thức vị cà phê đắng đót mà ngọt đằm… Tất cả đều là những vẻ đẹp không tên ở một nơi vẫn giữ được vẻ nguyên sơ. Có lẽ cũng nhờ vậy mà thiên nhiên và cuộc sống con người nơi đây tự nhiên hòa hợp. Thành phố vẫn nhỏ, vẫn không thay đổi gì nhiều sau ngần ấy năm, chỉ mất một ngày để tham quan hết nhưng để yêu và thấu hiểu nó, bạn phải tự mình cảm nhận và khám phá. Thậm chí đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng, mình yêu nơi này hơn những gì từng nghĩ. Đó là khi đứng giữa lòng thành phố vào một buổi chiều tà, ngắm mặt trời lặn và chợt phát hiện ra từ nơi mình đang đứng, một cách ngẫu nhiên, cả ba biểu tượng của mảnh đất này vô tình đứng thẳng hàng với nhau.

Đó cũng là lúc cảm xúc vỡ òa, khi nhận ra rằng đây chính là những cảm xúc chân thành nhất dành cho mảnh đất tuổi thơ của mình.”

Đọc xong những dòng này tôi thấy vô cùng xúc động. Trong lòng tôi chỉ trực dâng trào nỗi nhớ về tuổi thơ mình. Những câu văn trôi chảy với giọng văn bình dị nhưng thiết tha đã đủ sức khơi dậy những tế bào nhớ thương đã bị chôn chặt trong con người tôi từ lâu. Tôi ước rằng mình có đủ trải nghiệm, đủ vốn từ, đủ rung cảm để có thể diễn đạt được những điều người khác khó nói thành lời.

Tôi muốn cảm nhận mọi thứ xung quanh tôi, mọi trải nghiệm của tôi một cách đặc biệt. Đó chính là cảm nhận bằng ngôn từ thay vì các giác quan. Tôi cho rằng mọi thứ tuyệt vời trên đời này, chỉ khi mà đến cả ngôn từ cũng khó để diễn đạt, khi mà đọc được những mô tả quá sức tưởng tượng của mình, đó mới là cái đẹp của sự vĩnh cửu.

 

Có lẽ tôi mặc một căn bệnh đặc biệt. Đó là bệnh tìm sự hoàn hảo trong việc dùng từ. Có những bài tôi viết xong, tôi cứ đọc đi đọc lại để tìm những từ hợp hoàn cảnh hơn, sửa câu cú và cách diễn đạt sao cho trôi chảy và văn thơ lai láng nhất có thể. Tôi đồng ý với quan điểm rằng dễ dãi trong một việc là một sự bất lương. Bất lương đến đáng sợ.

Khi đọc được những áng văn nuột nà và mỹ mãn, tôi chỉ ước mình có thể thu trọn được những từ ngữ đó vào đầu. Chắc phải trải và có những rung cảm tinh tế và sâu sắc mới đủ sức lột tả cảnh vật tinh tế, tỉ mỉ đến vậy. Mới đủ sức viết nên những câu văn giàu chất thơ và trữ tình đến thế.

Tôi yêu công việc sáng tạo, công việc làm việc với những câu chữ và tìm cảm hứng trong những ý tưởng và cách diễn đạt khác nhau. Mỗi khi đọc được những ý tưởng viết mới mẻ, tôi lại ghi chú vào một quyển sổ để sau này mình học tập. Hôm nay tôi đọc được một bài viết rất hay của nhà văn Trang Hạ ví phụ nữ như mặt trăng. Mặt trăng luôn xoay quanh mặt trời và thể hiện những mặt đẹp đẽ nhất, tròn trịa nhất, sáng chói nhất của mình cho mặt trời nhìn thấy. Đằng sau mặt trăng cũng có những lồi lõm, cũng là những đốm núi lửa trực phun trào nhưng không ai được nhìn thấy những mặt đó. Một ý tưởng ẩn dụng vô cùng tinh tế và sâu sắc. Tôi nghĩ phụ nữ cũng nên truyền thống và thiên về tính âm của mình nhiều hơn để âm dương có thể cân bằng. Khi viết lách cũng vậy, chỉ cần nhìn ra những khía cạnh người khác không thấy thì mình sẽ thấy cuộc sống cũng có nhiều điều để khai thác và tìm hiểu hơn, cho bớt sự đơn điệu và nhàm chán của lối sống mòn.

Thành công và theo đuổi đam mê của mình chưa bao giờ là điều dễ làm và dễ thực hiện. Bởi nó cần một sự kiên trì và trí hướng rõ ràng với những điều mình muốn gắn bó cả một đời. Có những cảm hứng, những sự kì công chỉ cháy lên những phút ban đầu rồi tắt lịm như mây bay trên trời. Do vậy nên muốn điều gì đó hãy đấu tranh cho nó, thức dậy và thực hiện chúng, dù có khó khăn và nản chí đến đâu.

Writing x Thought | Hôm nay tôi thấy thương mình

ƯHôm nay tôi chợt nhận ra rằng, tôi đang sống có lỗi với bản thân mình rất nhiều. Tôi thấy tự thương thân mình vô cùng cực.
Tôi luôn tự chỉ trích, tự hành hạ, tự phủ nhận chính mình rất nhiều mà không để mọi thứ tự nhiên, sống theo cách mình nghĩ, mình muốn. Tôi để cảm xúc và hạnh phúc của bản thân đặt lên trên quá nhiều thứ mà chính bản thân tôi không thể nắm bắt hết được. Tôi hi vọng và kì vọng quá nhiều vào những điều bất định. Người ta nói để tăng hạnh phúc, giảm bớt kì vọng là cách dễ nhất. Sau đó là chấp nhận buông bỏ những điều đã trở nên hoen ố, nhạt nhòa. Tưởng dễ nhưng không phải ai cũng làm được.
16196028_1436103436402310_103841173521857457_n
Hôm trước đọc một cuốn sách với nội dung làm sao để sống không phụ thuộc. Cuốn sách có nói rằng để sống không bị phụ thuộc vào bất cứ điều gì như gia đình, bạn bè, người yêu, tiền bạc, danh vọng… chúng ta phải sống sâu hơn vào bên trong, giao tiếp nhiều hơn với con người mình, và thành thật hỏi nó rằng có nhất thiết mình phải có cảm xúc đó không, có nhất thiết mình phải đạt được điều này hay không và biết yêu thương bản thân mình hơn nữa. Ở đời chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được sống theo ý mình muốn. Nhưng nếu giả sử có những giai đoạn vì trách nhiệm và sự ràng buộc mà chúng ta không thể lựa chọn khác đi. Vì yếu đuối và thương cảm mà chúng ta để những cảm xúc và những vấn đề của người khác len lỏi và trở thành những tổn thương trong cuộc sống của mình. Chúng ta nên dừng lại. Không phải vì chúng ta cần mạnh mẽ hay chứng tỏ cho ai thấy. Mà dừng lại vì chúng ta tự biết thương lấy bản thân mình.
Trước giờ tôi luôn cho rằng mình thật sự biết yêu thương bản thân mình, nhưng có một điều tôi mới nhận ra thôi, rằng bản thân mình là một người vô cùng yếu đuối và mong manh dễ vỡ trong ́̀chuyện tình cảm, khác xa với vẻ mạnh mẽ tôi muốn thể hiện ra, khác xa với vẻ tưng tửng tôi thể hiện trước mọi biến cố. Tôi nhìn thấy sự mâu thuẫn trong chính mình. Một mặt thì lúc nào cũng tự do tự tại, ham thích khám phá mọi chân trời, một mặt luôn muốn sống có trách nhiệm và không muốn những người xung quanh mình tổn thương. Đã có lúc tôi cảm thấy tự hào vì mình sống hiền hòa như nước, ít lựa chọn va chạm với ai trừ trong công việc, dễ chia sẻ và hiểu thấu người khác. Nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng, thực ra nếu mình cố gắng sống như vậy, không tỏ ra gai góc, và mình đang ngược đãi cảm xúc của chính mình, ngược đãi đến đáng thương.
lymm.jpg
Thực ra nghĩ cho cùng đó cũng không phải tôi muốn hoàn hảo hay thích được mọi người yêu quý gì. Mà đó là căn bệnh kinh niên trong tôi khi luôn để ý tới cảm xúc của người khác trước khi đưa ra quyết định về hành động của mình. Có những lúc nhìn thấy rõ bản thân đang để tình cảm lợi dụng và lạm dụng chính mình nhưng cố phớt lờ cảm xúc đó đi vì cho rằng chúng thật sự không quan trọng. Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần bớt quan tâm tới mọi chuyện mình không thể nắm bắt được, và thuận theo cảm xúc tự nhiên của bản thân, mình chúng không bao giờ biết nói dối. Tôi nhận thấy rằng tất cả các mối quan hệ xung quanh mình chưa tốt chính bởi vì mối quan hệ của mình với chính bản thân mình chưa thật sự tốt. Tôi chỉ cảm thấy thương lấy chính mình vì người gây ra đau khổ không phải ai khác ngoài mình ra. Việc để cảm xúc của bản thân lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài thật sự đáng sợ và nó giống như một liều thuốc độc vậy. Bất cứ điều gì xảy ra xung quanh mà không theo ý muốn hoặc là vấn đề của người khác nhưng mình ôm vào người đều khiến bản thân đau khổ. Cần lựa chọn những cảm xúc tích cực và những người biết trân trọng để ở bên.
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên.

Writing x Thought | “Để gió cuốn đi…”

“Cái quan trọng nhất ở đời, là tìm kiếm sự bình yên và thanh thản nhất từ trong sâu thẳm tâm hồn mình…”

Có những lúc chúng ta rơi vào trạng thái bình tâm và chỉ muốn được cuộc đời nuông chiều mình. Không phải lo âu, buồn phiền, mảy may đau lòng vì những điều xung quanh. Khi không phải gồng mình để sống một cuộc sống mà mình không mong muốn.

Mục tiêu cuối cùng mà chúng ta theo đuổi là tìm sự bình yên và phẳng lặng trong tâm hồn. Nơi đó như một ốc đảo cần được chúng ta nâng niu bảo vệ cẩn thận trước những sóng gió của cuộc đời. Không để bản thân rơi vào trạng thái trống rỗng, buồn chán, tiếc nuối, đau khổ. Kiểm soát tốt tâm trí của mình trước những suy nghĩ tiêu cực và quyết định nông nổi. Không để cho những bóng tối bao trùm lên tâm trí sâu và đậm hơn nữa.

Rồi sẽ có một thời gian chúng ta trải qua những ngày tháng sống trong vô định và muốn chống đối lại với cuộc đời. Đi ngược chiều gió, ngược đường nắng chỉ với một mong muốn khẳng định bản thân. Chúng ta luôn hỏi tại sao trong lòng luôn cảm giác khổ sở, mọi thành tựu có rực rỡ đến đâu cũng không khiến con tim vui trở lại. Những ngày tháng dài đằng đẵng đắm chìm trong chuỗi thất vọng về những thất bại của mình và nỗi sợ hãi bắt đầu lại từ đầu. Như một điều tréo ngoe rằng mỗi khi chúng ta bắt tay vào một điều gì mới cũng trượt dài. Mọi nỗ lực thay đổi đều trả về bằng con số không, thậm chí là số âm vì niềm tin vào chính mình bị rơi rụng dần dần. Chúng ta tự hỏi mình có nên ngồi im và không nên cố gắng làm gì cả, cứ an phận với những gì mình đang có? Chúng ta tiếc nuối quá khứ, tiếc nuối những sự việc đã qua, những người đã lãng quên mình rồi luôn luôn trách cứ, dằn vặt bản thân với chữ giá như, ước gì. Chúng ta cứ ôm vào những vấn đề không phải của mình và một mình mình cũng không thể giải quyết được. Tôi uất ức mà nhẫn nhịn chịu đựng. Chúng ta lo lắng cho một tương lai xám xịt khi mà nó còn chưa kịp ló rạng. Chúng ta cố thay đổi những điều không thể thay đổi. Chúng ta thỏa hiệp với những điều không xứng đáng với kì vọng và chân tình của mình. Hoàn toàn vô vọng đến nỗi chỉ muốn biến mất.

Người ta nói khi đi tới tận cùng của tuyệt vọng sẽ nhìn thấy hi vọng. Tôi quyết định sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tôi quyết định để cuộc đời nuông chiều mình. Tôi tự hỏi tại sao tôi phải sống không hạnh phúc? Tại sao tôi phải buồn bã và để bụng những chuyện không vui? Nếu mục tiêu của tôi là sống hạnh phúc thì tất cả những gì xung quanh cuộc sống của tôi sẽ hướng đến những điều giản dị và thanh thản.

1.jpg
Why shouldn’t I be happy? Every parcel of me is blooming

“Vâng, tôi chấp nhận trước những điều khoản của vũ trụ bao gồm trước cả điều hiện nay tôi vẫn chưa thể hiểu”. Vậy nên đừng cố gắng hiểu và lí giải mọi điều xảy ra xung quanh mình mà trở nên uất ức và hối hận. Trước hết cứ chấp nhận. Chấp nhận mọi việc phải diễn ra như nó vốn phải vậy, như nước phải chảy, lá phải xanh, gió phải thổi. Chấp nhận rằng có những điều xảy ra không giống như mong muốn của mình nhưng nó đều có lí do của nó. Như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.

3.jpg
Sometimes you find yourself in the middle of nowhere and sometimes in the middle of nowhere, you find yourself

Writing x Thought | Điểm tựa

Mỗi người sống trên đời này đều có một điểm tựa để dựa vào. Điểm tựa đó có thể là gia đình, là sự nghiệp, là ước mơ, là người bạn đồng hành trong cuộc sống. Điểm tựa giống như mục đích sống của chúng ta vậy. Nó trả lời cho câu hỏi tôi đến trái đất này để làm gì và tôi mang lại những giá trị gì trong quãng thời gian tôi lưu trú nơi đây.

cha.jpg
Gia đình luôn luôn là điểm tựa vững chắc nhất thế gian

Gần đây tôi nghĩ lại quãng thời gian khi tôi còn nhỏ, tôi chứng kiến sự phụ thuộc vào tình cảm và kinh tế của những người xung quanh mình. Tôi đã nuôi trong mình một quyết tâm và hi vọng rằng sau này lớn lên nhất định tôi sẽ là một người phụ nữ độc lập về mọi mặt. Do vậy, tôi rất sợ hãi và luôn tìm cách lẩn tránh khi tôi phát hiện ra rằng mình đã bắt đầu lệ thuộc tình cảm hay bị áp chế bởi một ai đó. Và một trong những nguyên tắc bất di bất dịch tôi đặt ra cho mình là không bao giờ khoan nhượng với những ai muốn lấy mất quyền chủ động và tự chủ của tôi. Cũng vì thế mà tôi luôn tự nói lời chia tay trước và chạy trốn, lẩn chốn trong chuyện tình cảm dù đôi khi cái khát vọng muốn được yêu thương vẫn lớn dần trong tôi. Nhưng tôi vẫn tin rằng mọi thứ đều có thời điểm của nó, khi mà tôi đã sẵn sàng và nhìn thấu mọi điều. Và tôi cũng không vội vã gì.

Khi tôi lớn lên, có lẽ ở một số khía cạnh nào đó tôi đã và sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và rắn giỏi. Có một giai đoạn khoảng 1 năm tôi chìm đắm trong sự thất vọng về bản thân mình do mọi câu hỏi và nỗ lực của tôi với cuộc đời đều được trả về bằng không. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, sợ hãi và mất niềm tin vào bản thân mình trầm trọng. Tôi tìm mọi cách để kéo tôi về với Giang của những ngày tháng trước nhưng tất cả đều vô ích. Nỗ lực dành 14/24h để làm việc, nỗ lực đi du lịch thật nhiều hơn, nỗ lực muốn ra nước ngoài, thoát li khỏi thực tại đều thất bại thảm hại. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không thoát khỏi trạng thái mệt mỏi và tự trách mình. Và cũng ở thời điểm này, tôi đánh mất vô số điểm tựa. Tôi tự lãng quên bản thân mình, tôi không chia sẻ với những người xung quanh và tôi cũng thôi không tìm kiếm yêu thương nữa. Mãi sau này, tôi mới biết khoảng thời gian đó nôm ba được gọi là khủng hoảng 1/4 cuộc đời. Với những cô gái ở cùng tuổi với tôi mà còn trăn trở về khát vọng, ắt hẳn cũng đang trải qua thời gian như thế.

Ở những ngày tháng yếu đuối nhất khi bị người tin tưởng phản bội và chịu áp lực khủng khiếp của một công việc không có hồi kết, tôi đã tìm đến một người bạn và hỏi người đó có thể làm điểm tựa cho tôi không, tôi quá mệt mỏi với mọi thứ trên đời này rồi. Cái tôi cần lúc đó đơn giản chỉ là một người lắng nghe tôi nói và an ủi tôi vượt qua thực tại. Thực ra khi đưa ra câu đề nghị đó, tôi biết mình đã quá yếu đuối và đang dần đánh mất bản ngã của mình. Và phũ phàng hơn nữa là tôi bị từ chối và bị hỏi ngược lại rằng “Cậu hãy tự hỏi mình xem thật ra cậu đã là điểm tựa cho ai bao giờ chưa?”. Tôi chợt phát hiện ra rằng thật ra mình đang ăn xin sự thương hại của người khác. Và từ bao giờ tôi trở thành một đứa hèn yếu, nhu nhược và đáng thương như vậy. Đó không phải là bản chất của tôi, đó không phải con người tôi muốn trở thành. Mà đó chỉ là giây phút yếu lòng, muốn ngã vào vòng ôm của một ai đó và vỗ về tôi rằng “Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn”. Vì quá tập trung vào những vấn đề của mình và đi tìm kiếm những điều mà mình chưa có, tôi đã quên mất đi những điều mình đã có.

Tôi cứ bơi, bơi mãi trong tiếng lòng của mình mà không cần biết đâu là bến bờ. Tôi bắt đầu rời xa sự bi quan và tìm lại chính mình. Bản thân chúng ta, mỗi ngày đều phải tranh đấu với chính mình, với niềm vui và nỗi đau của mình, phải vượt qua những khoảnh khắc bi thương, uất ức, căm phẫn, đớn hèn, đắng cay, sầu não, phẫn nộ, cùng cực… để vươn lên, để “move on”, để đi qua những ngày trượt dài trong thất bị. Thế nhưng không phải ai cũng có thể thấu hiểu được điều đó.

Khi chúng ta bị trượt chân hoặc bị chôn vùi, thường chúng ta hay tìm đến người khác với mong muốn khỏa lấp vết thương trong lòng mình. Nhưng trên thực tế những người sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ rất ít ỏi mà những người hả hê vì thất bại của mình để an ủi hoàn cảnh của họ còn nhiều như nấm sau mưa. Mà cứ mãi ngày ngày như con mèo nhỏ héo mòn liếm láp vết thương của mình để mong nó tự khỏi cũng chỉ là chuyện hão huyền. Tự tìm liều thuốc cứu lấy mình trước khi chờ mong điều gì đó tốt đẹp đến từ người khác. Cái liều thuốc, điểm tựa đó không gì khác là tự thay đổi bản thân từ bên trong, từ suy nghĩ, thói quen và hành động. Hãy sống phù phiếm một chút, tự tìm an nhiên trong chính tâm can của mình, suy nghĩ tích cực, bắt đầu các thói quen mới làm mình vui vẻ, lên kế hoạch thực hiện nghiêm túc và cầu nguyện cho bản thân mỗi ngày để hấp dẫn những điều cùng từ trường đến. Khi sự nghi hoặc lớn dần trong mình và khoảnh khắc mình bị hất khỏi mọi điểm tựa an toàn tìm đến thì hãy hít một hơi thật dài, đừng nghĩ ngợi gì nhiều mà sống chậm lại một chút, tìm sâu vào bên trong ý thức của mình, lắng nghe tiếng lòng của mình và cùng nó chia sẻ những bất an. Mình còn không đứng về phía mình thì còn ai trên đời này nữa. Đừng coi bất cứ một điều gì là quan trọng trong cuộc đời mình vì tất cả đều chỉ là tạm thời, tất cả đều có thể rời xa. Hãy nhìn sang bức tranh toàn cảnh về cuộc sống biến thiên từng ngày vì những gì mình có quyền năng để nắm giữ đâu có nhiều. Cứ tin vào những điều tốt đẹp, trân trọng khoảnh khắc trong hiện tại, ngừng so sánh với người khác, yêu thương và trân trọng lấy mình và những người thương yêu mình. Như vậy là đã quá đủ cho một kiếp người ngắn ngủi.

Và tôi hi vọng rằng những người xung quanh mình đừng bao giờ tìm điểm tựa ở người khác khi chính mình còn chưa là điểm tựa cho mình và cho người khác dựa vào. Đó sẽ là một sai lầm mà chúng ta phải trả giá rất đắt vào việc đánh mất chính mình.

Chúng ta luôn cần những điểm tựa hữu hình và vô hình để có thể đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Và một ngày nào đó, khi đôi chân đã mệt mỏi, tôi chúc cho tất cả chúng ta đều tìm được một người bạn đồng hành, tựa vào vai nhau đến già, cùng bước đi qua mọi nỗi truân chuyên.

Thu Giang

23/8/2016

Theo đuổi những trải nghiệm mới

Theo đuổi và trải nghiệm là hai từ chỉ cần nghe đến cũng cảm thấy trong lòng rạo rực một niềm yêu thích khó tả. Theo đuổi bất cứ một điều gì phần nào đó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Sự theo đuổi bắt đầu bằng việc dám thử thách. Đối với những việc lần đầu tiên chúng ta làm, bao giờ cũng sẽ gặp phải những khó khăn và cản trở. Những điều không như mong muốn lũ lượt kéo đến như một phép mê hoặc thuyết phục chúng ta rằng “đời như chúng ta mơ ước sẽ không thể nào thực hiện được đâu”. Đây là cách vũ trụ phản ứng lại để phân biệt những người xứng đáng và những người không xứng đáng. Đó là sự lí giải tại sao cùng ở điểm xuất phát, những có những người cực kì thành công và có những người thất bại thảm hại. Hai danh giới đó chỉ khác nhau ở một điểm xuất phát nhỏ là dám bước tiếp hay dành quyền trợ giúp “dừng cuộc chơi” khi đương đầu với nỗi truân chuyên của cuộc đời. Nếu ai đó lựa chọn cuộc sống an toàn thì phải trả giá bằng sự nhàm chán. Nếu ai đó chọn cuộc sống phiêu lưu thì phải trả giá bằng những thử thách không báo trước trên đường đi.

Tôi rất thích cụm từ #sống trải nghiệm#sống thử nghiệm. Đôi khi chúng ta luôn đòi hỏi cuộc sống phải dành tặng nhiều màu sắc và niềm vui cho mình nhưng chúng ta luôn sợ hãi khi phải thoát ra khỏi vòng tròn an toàn luôn được vạch sẵn. Hành trình sống khác đi và yêu thương nhiều hơn sẽ dẫn chúng ta đến một thế giới tốt đẹp và trải nghiệm nhiều niềm vui.

Trước khi chúng ta #sống trải nghiệm và trải mình ra bên ngoài cho mọi người đọc, chúng ta cần sống sâu vào bên trong để đánh thức năng lượng tích cực trong cơ thể và tĩnh tại lắng nghe tiếng nói của tâm hồn. Phật dạy “Mười phải” để có cuộc sống viên mãn: Tâm phải tĩnh, thần phải định, đầu phải tỉnh, bụng phải rỗng không, chân phải nóng, cẳng phải động, ăn phải đa dạng, ham muốn phải tiết chế, uống thuốc phải thận trọng, thân thể phải kiểm tra. Có một cuốn sách đã hỏi một câu hỏi mà không phải ai cũng đã có câu trả lời cho riêng mình: “Hãy cho tôi biết, bạn định làm gì với cuộc đời của bạn nếu bạn chỉ sống một lần trên đời?” Bạn đang làm gì với cuộc sống của mình? Bạn định sẽ làm gì với cuộc đời mình? Bạn chỉ có thể trả lời được câu hỏi hóc búa này nếu bạn tìm thấy chính mình, bạn hiểu được mình, bạn trải qua cảm giác trống rỗng đau lòng mà vẫn có thể hàn gắn được vết thương lòng và lựa chọn vào những điều tích cực để sống tiếp. 

Khi chúng ta sống sâu vào bên trong chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu của mình dành cho chính mình. Tìm kiếm tình yêu dành cho bản thân dễ dàng hơn rất nhiều khi trông đợi hạnh phúc đó từ người khác. Yêu bản thân, chúng ta sẽ không để cho mình gục ngã, chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn với lỗi lầm của chính mình, chúng ta sẽ sống trong hiện tại thay vì nhìn vào quá khứ đau thương.

Khi chúng ta đã sống sâu vào bên trong nhiều hơn, những gì thể hiện ra bên ngoài dường như sẽ đồng nhất với suy nghĩ bên trong hơn là những điều muốn thể hiện cho người khác thấy hoặc thỏa mãn cảm giác khoe khoang. Những tác động tích cực đến cảm xúc khi tham gia những hoạt động bên ngoài như chơi nhạc cụ, học nhảy múa, đi du lịch tới một vùng đất mới, nghe một bản nhạc ballad, trồng một vườn cây, nuôi thú nuôi, đi chân trần trên cát, lắng nghe tiếng mưa, tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ… Đặc biệt khi chúng biết kết hợp bản tính tò mò, thích phiêu lưu với sự kiên trì, bền bỉ, những trải nghiệm của chúng ta sẽ dày lên phù sa bồi đắp của một con sông đồng bằng châu thổ.

Writing x Thought |Bạn chính là người yêu mà bạn đang tìm kiếm

Đây là bài viết chị Milena Nguyễn, Founder của Soulful Garden  chia sẻ dành tặng cho các bạn gái. Thebooklovers xin trích nguyên văn bài viết của chị như sau:
Tôi nhận được rất nhiều email từ những người phụ nữ đang vật lộn trong những mối quan hệ tình cảm của họ.
“Tình yêu của đời tôi nói với tôi rằng anh ấy không yêu tôi”, “anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi, nhưng anh ấy không có thời gian cho tôi”, “tôi có thể làm gì để cứu vãn mối quan hệ của chúng tôi”, “tôi có thể làm gì khiến anh ấy yêu tôi?”
Những email này luôn làm cho trái tim tôi như chùng xuống. Có vẻ có hằng hà sa số phụ nữ cảm thấy họ không được yêu thương bởi bạn trai của mình. Và trong sự tuyệt vọng đó, hành động của họ lại càng làm họ tổn thương hơn.
Có thể bạn cũng là một trong số họ. Hoặc bạn biết ai đó cũng trong tình cảnh tương tự. Và bài viết này chính là món quà tôi tặng cho bạn, và cho tất cả những người con gái đang say đắm trong tình yêu.

Đâu không phải là tình yêu?

Trong một workshop có tên là “Love is …” (Tình yêu là …), tôi đã nói những người tham dự hãy viết tất cả mọi thứ mà họ nghĩ tình yêu không phải là cái đó. Trước khi biết tình yêu là gì, chúng ta cần biết rõ điều gì không phải là tình yêu. Tình yêu không phải sự ám ảnh, và không phải là sự “nghiện” về mặt tâm lý. Tình yêu không phải là loại tình cảm có điều kiện. Tình yêu không phải trò chơi. Tình yêu không phải là sự chịu đựng. Tình yêu không đau khổ.
Nên khi bạn nói “Anh ấy không yêu tôi nữa”, thì điều bạn thật sự nó đó là: Anh ấy không quan tâm đến tôi nữa. Anh ấy không trân trọng tôi nữa. Anh ấy không lắng nghe và thấu hiểu tôi nữa. Anh ấy không dành thời gian bên tôi nữa. Anh ấy không làm tôi ngạc nhiên với những món quà nhỏ bé nữa. Anh ấy không còn chạm vào tôi đầy yêu thương nữa. Anh ấy không nói những lời ngọt ngào cho tôi nghe nữa. Anh ấy không tha thứ cho tôi nữa. Anh ấy không hành động lãng mạn nữa.
Tôi tưởng tượng tình yêu như một luồng năng lượng mà truyền từ cánh cửa đang mở ra của trái tim sang cánh cửa của trái tim khác. Câu hỏi đúng không phải là “Làm sao để anh ấy yêu tôi?”. Câu hỏi thật sự mà chúng ta cần hỏi là “Cánh cửa của trái tim tôi có đang mở hay không? Và cánh cửa của trái tim anh ấy có mở hay không?”
Bí mật lớn ở đây là chúng ta có thể mở lòng bằng những hành động của tình yêu. Ở Soulful Garden – một trung tâm nuôi dưỡng hạnh phúc và sức khoẻ cho phụ nữ mà tôi thành lập – tôi dạy cho phụ nữ cách mở lòng thông qua khơi gợi những cảm xúc sâu thẳm trong trái tim như quan tâm, không phán xét, trân trọng và tha thứ. TÌNH YÊU CHÍNH LÀ HÀNH ĐỘNG.
Bí mật tiếp theo là: cho đi những gì bạn cần. Bạn có đang thể hiện tình yêu bằng hành động? Nếu câu trả lời là không, thì hãy chủ động và cho đi tình yêu.
Nếu bạn muốn tình yêu, hãy cho đi tình yêu. Quan tâm, trân trọng, dành thời gian, và giúp đỡ … Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ cảm thấy một điều rất tốt đẹp trong lòng bạn. Cảm giác đó cho bạn biết là bạn đang mở cửa trái tim mình. Nhớ rằng: Một trái tim rộng mở sẽ tạo ra tình yêu. Anh ấy không phải là nguồn của tình yêu. Nguồn của tình yêu chính là từ bên trong bản thân bạn.
Bạn chính là tình nhân mà bạn hằng mong đợi.

Bạn có thể cảm nhận được nó không?

Gia đình tôi thích xem phim Ấn Độ. Thi thoảng tôi cũng bắt gặp một hai cảnh. Cảnh cuối cùng là một người phụ nữ trẻ, cuối cuộc điện thoại với người yêu của cô ấy – anh ta đang bận đi công tác xa – đồng ý với nhau là họ sẽ gọi điện cho nhau trước khi đi ngủ. Cô ấy nói: “Em sẽ thức đợi anh cho đến khi anh gọi”. Bạn có biết điều gì xảy ra sau đó không? Anh ấy chẳng gọi. Vì sao? Vì anh ấy bận công việc. Cô gái chờ đợi và đợi chờ và thiếp ngủ với một trái tim nặng trĩu và choàng tỉnh giấc với câu hỏi lẩn quẩn trong đầu: “Vì sao anh ấy chẳng gọi cho mình? Mình có nên gọi anh ấy không? Có lẽ là không”.
Thế có phải là tự hành hạ bản thân không cơ chứ? Dù sao thì, tôi vẫn sẽ không phán xét cô ấy, vì tôi đã làm hệt như vậy trong lần yêu xa trước đây.
Còn bây giờ nếu người yêu tôi không gọi tôi, tôi cũng chả bận tâm. Tôi sẽ làm điều đó khác mà tôi yêu thích. Tận hưởng đêm của tôi. Sơn móng tay, xem một phim hay, vẽ linh tinh, chơi Ukulele và hát một bài hát nào đó. Tôi sẽ TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG CỦA TÔI. Điều mà bạn chắc chắn không bao giờ muốn làm đó là đặt ai đó vào trung tâm cuộc sống của bạn. Điều đó thật đáng sợ đối với người đó, và nguy hiểm đối với chính bạn. Nó bịt mắt bạn và khiến bạn không còn cảm nhận được cuộc sống ngọt ngào tươi đẹp đáng yêu đang diễn ra xung quanh bạn mỗi phút giây.
Hãy nhìn ra khỏi cửa sổ kia, chim đang hót líu lo, gió đang thổi vi vu, những cành cây đang nhảy múa vui vẻ cùng cơn gió, và Trái Đất vẫn không ngừng quay.
Bạn có cảm nhận được điều đó không? Bạn có cảm nhận được tạo hoá xung quanh bạn? Đó chính là tình yêu.
Hãy nhìn vào chính bạn trong gương. Cô ấy có đáng yêu không? Cô ấy có xứng đáng có hết mọi tình yêu trên đời này không? Và giờ thì hãy thử nhắm mắt lại và nhìn sâu thẳm vào bên trong bạn. Với đôi mắt của tâm hồn, bạn có thấy được vũ trụ bên trong bạn? Với tất cả những sự phức tạp đầy hấp dẫn của chính suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Bạn có cảm thấy được hàng tỉ tế bào của mình đang vận động? Bạn có cảm nhận được từng nhịp tim của mình; và bạn có thấy lồng ngực và bụng của bạn nhấp nhô theo từng nhịp thở?
Bạn có cảm nhận được những điều đó không? Bạn có thấy được nguồn năng lượng không ngừng chuyển động cơ thể bạn không? Đó chính là tình yêu.

“Make love with life”

Hành động của tình yêu

Khi bạn thực hiện những hành động của tình yêu, bạn cần làm nó mà không mong đợi điều gì đáp trả cả. Những hành động yêu thương đó mở cửa tâm hồn bạn – và chính nó đã là món quà tuyệt vời nhất rồi. Bạn không yêu vì bạn cần gì đó đáp trả. Bạn không yêu vì bạn cảm thấy bạn không xứng đáng; cũng không yêu để làm hài lòng ai đó để họ chấp nhận bạn. Không.
Bạn yêu vì bạn là con người. Đó là những gì chúng ta làm. Chúng ta yêu.
Nếu anh ấy không có những hành động yêu thương, đó không phải là lỗi của bạn. Và càng không phải vì bạn không đáng để yêu. Đó không bao giờ là vì bạn không tốt ở điểm nào đó. Ngay cả khi anh ấy nói không phải vậy thì cũng đừng tin.
Khi mối quan hệ của chúng ta đổ vỡ, chúng ta hay đổ lỗi cho bản thân. Chúng ta, phụ nữ, thì thầm trong nước mắt với cái gối chúng ta là “đó là lỗi của mình …” Làm sao đó có thể là lỗi của bạn? Làm sao hành động của một người khác lại là lỗi của bạn? Bạn là ai để phải nhận lấy cái lỗi đó?
Lí do duy nhất để ai đó không hành động với tình yêu đó là vì trái tim của anh ấy đã đóng. Chìa khoá đã mất và anh ấy tìm chưa ra. Những hành động yêu thương của bạn là lời mời gọi anh ấy hãy mở cửa trái tim mình. Bạn đang nhẹ nhàng gõ cánh cửa đấy. Nhưng để kiếm được chìa khoá và mở của trái tim của mình, anh ấy phải tự mình làm thôi.
Và nếu bạn cứ gửi mãi những lời mời đó mà anh ấy vẫn không mở cửa, thì có lẽ bạn không phải là người mang sứ mệnh giúp anh ấy mở nó rồi.
Và nếu bạn thực sự yêu bản thân mình, và yêu anh ấy, bạn sẽ lựa chọn – với tất cả sự cay đắng và bình yên trong tâm hồn bạn – có lẽ cách tốt nhất là để anh ấy đi. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, bạn nhớ không? Để anh ấy đi, và anh ấy sẽ tìm được người có thể giúp anh ấy mở cánh cửa của trái tim mình.
Và bạn sẽ tìm người mà cánh cửa của người đó mở ra để đón nhận bạn. Và bạn sẽ biết được cảm giác khi đi vào trái tim của anh ấy và anh ấy đi vào trái tim bạn. Và bạn sẽ biết cảm giác của một tình yêu đích thực.
Có thể bây giờ bạn đang đấu tranh và vật lộn. Có thể bạn đang khóc. Nhưng tin tôi đi, khi bạn nếm trải tình yêu đích thực, bạn biết là nó xứng đáng với từng giọt nước mắt đã rơi.—Cuối cùng thì, có một bài thơ cho bạn nè. 🙂

Tình yêu là … (Love is …)

“Tình yêu là gì, thực sự?”
Tình yêu không phải sự hấp dẫn thể xác.
Tình yêu không phải cảm giác lãng mạn.
Tình yêu không phải bài toán để giải.Tình yêu không phải trò chơi để thắng hay thua.
Tôi đã học được
Qua nhiều nước mắt, vết thương và tuyệt vọng
Rằng
Cánh cửa đến với tình yêu không phải là qua một chiếc hôn của một người con trai.
Cách duy nhất để trở lại với tình yêu chính là từ sâu thẳm bên trong trái tim tôi.
Trái tim bạn có đóng lại không?
Chìa khoá ở đâu?
Mở cửa đi và bạn sẽ tìm thấy được tình yêu.
Bạn hằng chờ đợi bấy lâu.
Tình yêu là một trạng thái tồn tại –
Được kết nối, chấp nhận, trân trọng, biết ơn, và một cảm giác tuyệt vời.
Tình yêu là nguồn năng lượng chảy
trong tất cả mọi vật thể sống,
Trong bạn và tôi, trong cơn bão giông, trong quả xoài, những con chim xanh, những giọt mật ong.
Một khi bạn đã mở cánh cửa đó
Tình yêu sẽ tự động rót vào và lấp đầy tâm hồn bạn
Và tình yêu sẽ chảy tràn ra mất thôi.
Quá nhiều tình yêu đến mức bạn phải cho đi.
Cho bầu trời, cho mẹ bạn, cho một con mèo đi lạc, và cho anh ấy. Và bạn nhận ra rằng,
Tình yêu là chất liệu làm nên con người bạn
Tình yêu là những gì bạn sinh ra để cho đi”.
Tác giả: Milena Nguyễn.

[Writing X Thought ] Để cho mình được hạnh phúc hơn…

Có khi nào bạn đang sống một cuộc sống tẻ nhạt và luẩn quẩn? Buổi sáng, khi mặt trời đã lên cao, nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, bạn thức dậy, lê đôi chân dã dời tới công ty mà chưa kịp ăn sáng vì dậy muộn, đến công ty, ngồi làm việc quanh bốn bức tường trong phòng điều hòa bí khí, bên chiếc máy tính phả hơi nóng, gõ lạch cạnh từng dòng văn bản, chiều chiều khi cơ thể đã mệt bã do áp lực công việc, bạn trở về nhà ăn vội bữa tối, tắm rửa rồi leo lên giường lướt web một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy, cuộc sống của bạn lại lặp lại lộ trình như một cái máy được lập trình sẵn.

Cứ như vậy cho đến khi bạn kịp nhìn lại, bạn bỗng giật mình vì tự khi nào mình bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời mà vẫn chưa kịp để lại dấu ấn gì. Bạn để mặc cho những điều “chùng chình và vòng vèo” của cuộc sống kéo bạn vào vòng xoáy không lối thoát.Bạn để mặc cho những định kiến và chuẩn mực của xã hội đưa mình vào khuôn khổ chung, dần làm chủ cuộc sống của mình vì bạn luôn lo sợ. Rồi bạn tự hỏi rằng, đã bao giờ mình được sống hạnh phúc thật sự hay chưa?

“Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điểu đến 75 tuổi mới chôn mà thôi” (Most people die at 25 and aren’t buried until they’re 75) ―Benjamin Franklin

Khi bạn còn có thể, hãy tranh thủ tới những nơi bạn muốn tới, ăn những món ăn bạn muốn ăn, làm những việc bạn hằng mơ ước bấy lâu và gom cho mình những trải nghiệm và kỉ niệm không thể nào quên. Để một ngày nào đó, khi mà đến lúc bạn phải nói lời chia tay, bạn không cần phải nuối tiếc điều gì. Vì tôi chắc chắn một điều rằng bạn sẽ nuối tiếc những điều mình chưa làm hơn là những điều mình đã làm.

Vì thế nên… bạn còn băn khoăn điều gì… mà không để bản thân mình được hạnh phúc hơn? Bạn còn chần chừ điều gì mà không nắm bắt lấy những khoảng khắc đáng sống trong hiện tại? Hãy sống, đừng tồn tại, sống can trường, sống hạnh phúc.

“Mục đích sống là sống có mục đích”

Tìm kiếm hạnh phúc sâu thẳm bên trong

Nhiều người tìm kiếm sự hạnh phúc ở vật chất bên ngoài hoặc mong chờ điều đó đến từ những người khác. Nhưng thực chất, hạnh phúc là ở tận sâu bên trong tâm hồn chúng ta. Sự hạnh phúc đến từ vật chất chỉ mang tính chất tạm thời, vì một khi chúng ta đạt được nấc thang này rồi, chúng ta lại tiếp tục tham vọng sở hữu những bậc thang cao hơn. Hạnh phúc chờ đợi, “tầm gửi” từ người khác là một sự phụ thuộc bất tận không lối thoát. Nó giống như con nghiện phụ thuộc vào ma túy vậy. Chúng ta không bao giờ có thể dành quyền chủ động cho phía mình.

Chỉ khi tâm hồn thanh thản, sống an nhiên trong hiện tại, biết lắng nghe những cảm xúc và tiếng nói từ sâu bên trong tâm khảm của mình, những âm hưởng mà tiếng lòng mình cất lên thổn thức với những dấu hiệu mà chỉ có riêng mình đọc được.

Vì thế, khi buồn, khi uất ức, khi căm phẫn, khi đau thương, khi chán nản, hãy nói chuyện với chính mình, hỏi xem mình cảm thấy như thế nào. Nếu những cảm xúc của mình càng trở nên tệ hơn, điều đó cho thấy mình đã đi chệch hướng so với mục đích sống hạnh phúc của mình, hãy quay lại.

Khi chúng ta sống sâu vào bên trong, quan tâm đến suy nghĩ của riêng mình thì chúng ta sẽ sống hạnh phúc trong hiện tại và biết cách nắm bắt từng khoảnh khắc hiện hữu trong đời.

“Bí quyết để cả tâm hồn và cơ thể đều được khỏe mạnh là không thương tiếc quá khứ, không lo lắng về tương lai, không can dự vào những chuyện không phải của mình, buông bỏ cái tôi cứng đầu… Hãy thiết tha sống cho hiện tại và sống một cách thông minh.” – Đức Phật

Luôn bên cạnh người thương mình 

Hãy ở bên cạnh những người thương mình. Người thương mình thương xót mình không điều kiện nhưng người yêu thì cần điều kiện mới yêu mình. Người thương mình thì nhiều, người yêu mình thì được bao nhiêu. Người thương sẽ hiểu, cảm thông và sẽ không bao giờ bỏ mình mà đi. Và nên nhớ rằng đừng bao giờ nhầm lẫn giữa tình thương yêu và sự thương hại. Đối với những người thương hại, thực chất sự cảm thương của họ với hoàn cảnh của mình xuất phát từ việc họ lo sợ rằng điều đó sẽ xảy ra trong cuộc sống của họ mà nói lời tiếc thương mà thôi. Những người này rồi sẽ có lúc dùng nỗi đau của mình làm sự chia sẻ, làm câu chuyện làm quà bô bô đi nói với người khác. Hãy chia sẻ tâm sự của mình với người thương, yêu và hiểu mình thật sự. Do vậy nên cả đời này, tôi chỉ luôn tìm kiếm người thương tôi, người luôn ở bên tôi không vì điều gì cả.

bo-tranh-hanh-phuc-don-so-gay-sot2
Hãy ở bên cạnh những người thương mình

Hãy ở bên cạnh người luôn muốn thử nghiệm bất cứ điều gì mới mẻ. Người đó sẽ dẫn bạn đến một nhà hàng mới, dẫn bạn đi xem những bộ phim nổi tiếng, đi xem những tiết mục âm nhạc đặc sắc, cùng bạn đi du lịch đến những thành phố thật xa, dạo quanh những quán cafe độc đáo trong tiếng nhạc du dương trầm lắng, cùng bạn làm những điều điên rồ như leo lên vách đá cheo leo hay bơi ngoài biển khơi, người sẽ cùng ngắm bình minh và cùng chờ hoàng hôn buông xuống với bạn. Bạn sẽ thấy rằng thế giới này đẹp đẽ biết bao nhiêu, rộng lớn biết bao nhiêu, đáng yêu biết bao nhiêu và thật đáng dùng hết một đời để trải nghiệm, để khám phá, để sống hết mình.

Rồi có một ngày chúng ta sẽ nhận ra rằng số điện thoại trong danh bạ, số friends trên facebook và số followers trên instagram không có ý nghĩa gì ngoài việc làm màu. Khi ta buồn, khi ta cần sự giúp đỡ, khi ta muốn chia sẻ, liệu bao nhiêu phần trăm trong số đó sẵn sàng lắng nghe chúng ta. Vì thế hãy unfriend cả trên thế giới ảo và ngoài đời thực những người suy nghĩ tiêu cực, những người ghen tị vì hạnh phúc, thành công của người khác, những người chẳng bao giờ dành thời gian nói chuyện với nhau.

stock-group-young-beach-happiness-joy-celebration-3s2q
Cùng nhau làm những điều điên rồ và sống trải nghiệm

Gần gũi với thiên nhiên, lắng nghe các dấu hiệu của vũ trụ

Một trong những bí quyết giúp con người trở nên hạnh phúc hơn là trở về với thiên nhiên hoang dại, với bản ngã hoang sơ vốn có của tự nhiên hùng vĩ (going wild). Thiên nhiên với sức mạnh vô hạn có thể giúp con người chữa lành mọi nỗi đau trong tâm hồn và hàn gắn những vết nứt do tổn thương. Khi chúng ta chịu khó sống chậm lại, lắng nghe hơi thở của gió phảng phất quanh mình, hít trọn một bầu không khí mát lành, sự tồn tại của vạn vật ngập tràn sức sống mãnh liệt sẽ bắt đầu giao cảm với chúng ta.

Những lúc căng thẳng mệt mỏi, chỉ cần tưởng tượng đến khung cảnh đi chân trần trên cát trắng tinh khôi, hòa mình vào cái nắng gắt của bầu trời trong xanh không một bóng mây, ở một nơi biển vắng với tiếng sóng biển cuộn trào xô bờ, mọi nỗi đau dường như cũng dịu đi phần nào. Hay ngay lúc này đây, bạn đang đứng trên đỉnh ngọn núi cao sừng sững, nhìn xuống cánh đồng cỏ bát ngát gió thổi tung bay tóc mây, gió mát căng tràn bầu phế quản, tiếng cỏ thơm đâu đây lan tỏa trong nắng sớm. Ở đâu chúng ta có thể tìm được sự trị liệu tâm hồn tốt hơn khi đến với thiên nhiên. Vì vậy, chúng ta hãy cho mình cơ hội được gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn nữa.

10393161_10152464181873480_1236257610834784751_n
Gần gũi thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ

Khi chúng ta chịu quan sát và hòa mình vào thế giới xung quanh, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra những dấu hiệu của vũ trụ dành cho mình. Dấu hiệu của vũ trụ có thể xuất hiện và đến với từng người bằng nhiều cách khác nhau. Đó có thể thông qua những giấc mơ lặp đi lặp lại, những câu nói tiên tri vô tình của một ai đó, những tín hiệu về sự thay đổi lạ thường của vạn vật xung quanh mình, hoặc cũng có thể là cảm xúc và sự bồn chồn lo lắng trong chúng ta. Có bao giờ bạn để ý đến những lời nhắc nhở của người xung quanh rồi sau này sẽ thành sự thật. Có bao giờ bạn cảm thấy sốt ruột, bồn chồn không yên khi có dự cảm chẳng lành về người thân mình. Hay cảm thấy tín hiệu tình cảm phát ra từ người mình thương. Thực ra “ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay” nên kết quả của ngày mai chính từ những việc chúng ta làm ở hiện ra mà ra. Nên chỉ cần chú ý tinh tế quan sát các dấu hiệu, chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt tương lai của mình.

10-Little-Things-To-Do-Today-Instead-Of-Tomorrow-To-Really-Make-A-Change
Ngày mai là cơ hội của ngày hôm nay.

Theo đuổi sở thích của riêng mình, yêu thương bản thân

Có một triết lí sống rất đơn giản là tôi thích những gì tôi thích, tôi ghét những gì tôi ghét. Chúng ta cứ dẫn dắt mình đi đến hạnh phúc, từ chối và nói không với những gì mình không thích, thì dần dần những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ nhiều hơn những thời điểm khổ đau.

tumblr_mzfr4icf6h1rbe9buo1_500.jpg
Ăn món mình thích, lấy người mình yêu, làm điều mình muốn

Khi chúng ta làm điều mình thích, endorphin (hoocmon vui vẻ) sẽ được kích thích sản sinh ra nhiều hơn. Sở thích của mỗi người đều đa dạng trải dài từ đọc sách, xem phim, nhảy nhót, ca hát, đi du lịch, viết lách, chơi đàn, nấu ăn, làm bánh…. Bạn có thể làm bất cứ điều gì trong bucket list của mình cũng được, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn được sống theo những gì mình thích và ngày hôm nay những gì bạn làm phải mới mẻ hơn, phải khác biệt so với ngày hôm qua. Cuộc sống sẽ cũng luôn có những điều mới mẻ đề chờ mong. Ví dụ hôm nay là một ngày đi làm vô cùng mệt mỏi với bạn, nhưng cứ nghĩ đến buổi tối lại được đi học piano, để những bản nhạc sâu lắng cuốn trôi đi hết những muộn phiền trống rỗng trong lòng, bạn lại có động lực dễ dàng trải qua khó khăn hơn.

 “Tôi luôn làm bất cứ thứ gì mình cảm thấy thích làm trong đời” – Haruki Murakami

Yêu thương chính mình cũng là một liệu pháp nhẹ nhàng mang lại cảm giác bình an. Có những người bị mê hoặc bởi ánh hào quang của sự hi sinh và luôn sống vì người khác mà không hề để tâm đến niềm vui của bản thân mình. Nhưng thực tế khi người đó vui thì những người xung quanh mới vui. Cũng giống như trong gia đình, nếu người mẹ không hạnh phúc, cả nhà sẽ không được vui vẻ. Biết yêu thương, chăm sóc cơ thể, lúc nào chúng ta cũng thể tự tin, cảm nhận được từng tế bào trong mình đang ngày càng khỏe mạnh và đẹp đẽ hơn.

Cầu nguyện và dành cho mình một khoảng lặng mỗi ngày

Giống như một bản nhạc nào cũng có nốt thăng nốt trầm, chúng ta cũng nên dành cho cuộc sống của mình những nốt lặng, những khoảng thời gian ở một mình để suy ngẫm.

Nhà văn Haruki Murakami luôn dành những khoảng thời gian cô đơn trong ngày, để đầu óc trở về hư không, không suy nghĩ, không trăn trở để cho tâm hồn được thư thả và những ý tưởng sáng tạo trào dâng.

Pray-for-Spouse-PF

Khi chúng ta dành không gian để lắng nghe điều mình muốn, thì hãy cầu nguyện và chỉ đích danh cho vũ trụ thấy rút cuộc mình muốn điều gì trong đời này. Nếu chúng ta chỉ muốn mà không hề nói ra thì không thể hấp dẫn những thứ cùng tần số đến với chúng ta được. Cầu nguyện chính là quyền năng thu hút luật hấp dẫn. Nếu bạn có dũng cảm để bắt đầu, bạn sẽ có dũng cảm để thành công. “Hành trình hàng vạn dặm bắt đầu từ một bước đi” (A journey of a thousand miles begins with a single step). Ngay cả việc nói chính chính xác điều mình muốn chúng ta còn không làm được, thì sao mình có thể đạt được mục tiêu trong đời. Hãy cầu nguyện, dũng cảm bước bước đi đầu tiên, rồi cũng sẽ đến bước đi cuối cùng của hành trình mà thôi.

“20 năm sau kể từ bây giờ…”

Năm tôi 21 tuổi, tôi đọc được một câu nói của Mark Twain: “20 năm sau, bạn sẽ thất vọng nhiều hơn vì những việc bạn đã không làm hơn là những việc bạn đã làm. Hãy vứt bỏ đi những sợi dây đang trói buộc mình. Hãy cất thuyền ra khơi, ra khỏi những bến bờ bình lặng. Hãy đón những ngọn gió đáng tin trong hành trình của bạn. Hãy đi thám hiểm. Hãy ước mơ. Hãy khám phá.” Câu nói “20 năm sau kể từ bây giờ…” là câu nói có sức truyền cảm hứng mãnh liệt trong tôi. Điều mà đã thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi. Giang của thời điểm trước và sau khi biết tới câu nói này là hai Giang hoàn toàn khác. Giang thích sống trải nghiệm, thích dấn thân từ đó đã đến với thế giới của tôi.

Và mọi sự bắt đầu khi tôi đăng kí lớp dạy về “Làm thế nào để dành được học bổng toàn phần” của chị Hoa. Tôi đã bắt đầu mọi thứ lần đầu trong đời, dấn thân đi ra ngoài kia để khám phá thế giới như một con mèo con miệng còn non sữa.

Bây giờ nhìn lại, đó cũng là thời điểm tôi dường như có tất cả. Có tuổi trẻ, có đam mê theo đuổi, sống dưới sự yêu thương và bao bọc của gia đình, có bạn trai tri kỉ đồng hành, có một đàn mèo, có nhiều thời gian để ngô nghê theo đuổi những điều phù phiếm, sở hữu được những thứ và những giải thưởng tôi hằng mơ ước bấy lâu, đặt chân lên máy bay lần đầu tiên trong đời với ước vọng tuổi trẻ bay cao bay xa, tìm được những người thầy, người bạn đi theo tôi suốt đời. Thời điểm đó tôi sống thực sự hạnh phúc, sống hết mình, dâng hiến hết nhựa sống. Tôi chưa từng làm điều gì mà không dành hết 100% sức lực. Do vậy, tôi cũng chưa từng bao giờ hối tiếc về những điều đã qua, những người mình đã bỏ lỡ, những câu nói làm tổn thương nhau. Có một câu thơ tôi rất thích đó là: “Có những lúc trên đường đời tấp nập. Ta vô tình đi lướt bước qua nhau. Bước lơ đãng nào ngờ đã để mất. Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu”. Mỗi “bước đi lơ đãng” đều phải trả giá đắt bằng việc đánh mất đi một “tâm hồn ta đã đợi từ lâu” nên do đó chỉ còn biết nhắc nhở bản thân lần sau hãy bước đi cẩn thận hơn. Dù có thế nào không được đau lòng. Cũng không được hối hận.

10982261_953472887998703_7894044501936307566_n
Sống trải nghiệm, sống hạnh phúc

 

Người ta thường nói rằng sự trưởng thành thường đi kèm với những nỗi đau và mất mát. Câu nói này dường như là dành cho tôi. Khi nhìn lại, tôi nghĩ một trong những sai lầm của mình là sống quá vội vã, nông nổi và không chịu dừng lại, dành chút thời gian làm trống rỗng chính mình để những điều mới có thể lấp đầy. Chính vì vậy năm 22 tuổi chứng kiến một loạt những đổ vỡ và thất bại trong tôi. Cuộc khủng hoảng 1/4 cuộc đời đã thực sự bắt đầu và đấu tranh trong tôi không ngừng. Tôi không biết ai là người quan tâm mình thật sự, mình nên làm gì tiếp theo, ngày mai khi mở mắt ra mình sẽ cảm thấy thế nào, làm thế nào để bày tỏ tình yêu của mình đối với một người, phân bổ thời gian ra sao để có thể quan tâm hết tới những thứ mình trân trọng và yêu thương. Đó cũng là thời điểm tôi bắt đầu đi làm, làm quen với công việc và môi trường mới. Quả thật hai năm đầu sau khi ra trường đi làm là khoảng thời gian ác mộng nhất mà bất cứ ai cũng chỉ muốn nhanh chóng tỉnh dậy. Nó khủng khiếp đến nỗi bạn tôi đã phải dùng đến từ “khủng hoảng tinh thần” (mentally break down) để nói về giai đoạn này. Một phần nguyên nhân của việc này là tôi cảm thấy mình chưa tìm thấy chính mình, không ngừng so sánh với người khác, tiếc nuối quá khứ, cả nghĩ và lo sợ quá nhiều về tương lai, những điều chưa thực sự xảy ra.

2016-04-11 09.20.08.jpg
“Có những ngày tuyệt vọng đến cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”

Và đúng là cuộc đời giống như một đồ thị hình sin. Lên lên xuống xuống vô cùng bất ngờ và không được báo trước. Sẽ có lúc tôi cảm thấy cực kì mất niềm tin ở chính mình, tôi không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy, tôi không còn biết tại sao mọi chuyện cứ luôn không đi theo ý mình muốn. Tôi trách móc, đổ lỗi và sống trong tiêu cực trong một khoảng thời gian dài, dài đến vô tận.

Và khi mọi thứ trở nên không còn gì tồi tệ hơn thì cũng là lúc điều tốt đẹp đến. Cũng giống như câu nói “Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Bạn cứ tiếp tục gõ, cửa nhất định sẽ mở”. “Mọi thứ trên thế gian này, Chúa đều đã lên kế hoạch”. Do đó, “Khi đời ném cho chúng ta một quả chanh, hãy pha thành ly nước chanh”. Ý tôi nói những điều tốt đẹp ở đây, không phải là mọi chuyện diễn ra theo ý tôi muốn, mà là tôi đã biết điều chỉnh bản thân mình, biết tin tưởng và sống hạnh phúc trong hiện tại. Tôi đã biết sống sâu vào bên trong nhiều hơn là bộc lộ gai góc ra bên ngoài. Tôi biết chấp nhận mọi thứ như nó phải diễn ra vậy thôi.

Do vậy, dù có “20 năm sau kể từ bây giờ…” hay bất cứ thời điểm nào khác trong cuộc sống, chúng ta cứ lên kế hoạch và thoải mái dẫn dắt cuộc đời mình theo ý chúng ta muốn. Để sau này có nhìn lại cũng không khỏi nuối tiếc vì những thời gian đã qua, những kỉ niệm lấp đầy một giỏ kí ức.

Chúng ta hãy học cách tha thứ cho bản thân mình và tha thứ cho cuộc đời cũng giống như câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.” Tha thứ cho những dĩ vãng đã tan dần mây khói, tha thứ cho những ngây ngô vụng dại tuổi trẻ đã vô tình tổn thương một ai đó, tha thứ cho những đắng cay mặn ngọt mà cuộc đời đã dành cho mình.

Sống tiếp cuộc sống của “20 năm sau kể từ bây giờ…”, trải nghiệm, tha thứ, yêu thương và thật hạnh phúc tôi nhé.

Thu Giang

19/7/2016

 

 

Loving can conquer the…

“Loving can hurt, loving can hurt sometimes”

The melody of the song “Photograph” composed by Ed Sheeran stayed in my mind after finish watching movie”Me Before You”. Sometimes, we know that loving someone can make us hurt but we can’t help falling in love with them because love always can conquer hate, even the fate.

image

Like a tree, love has it own roof to nourish its long-lasting inspiration. It takes merely one seconds to fall in love, but it can take a lifetime to forget.