Khi tôi 25

#Khi tôi 25

Có lẽ tôi chỉ là một người con gái bình thường nhất trong những người bình thường. Không ngoan, không xinh, không thông minh, không bất bình thế giới. Mọi thứ đều bình bình, không quá xuất sắc, không quá nổi trội, không quá bình lặng.

Thế nhưng tôi lại không muốn một cuộc sống tầm thường. Tôi muốn một cuộc sống nhiều trải nghiệm, luôn luôn hướng về phía trước giống như câu nói “keep moving forward” mà một người bạn cấp 3 đã tặng tôi. Tôi giống như con cá được sắp đặt trước số phận trong bể kính nhưng cứ cố để quẫy ra ngoài vậy.

Khi còn nhỏ tôi luôn sợ sệt với những điều bất định và ngại nắm bắt những cơ hội trong tầm tay của mình. Tôi luôn không dám mơ mộng những điều lớn lao và cao xa. Có lẽ vì điều đó mà tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Nhưng khi lớn lên, khi dám mơ mộng rồi thì có lẽ đã quá chùn chân để thực hiện chúng.

Khi tôi 25, tôi biết mình đang có và nắm bắt được những gì. Tôi có những người thân, người bạn, người thương ở bên mình thật lòng và yêu thương tôi hết mực. Có lẽ như vậy là quá đủ với kì vọng của tôi.

Nhìn lại những bức ảnh của mình, tôi thấy quả thật mình đã có một tuổi trẻ rực rỡ như những ngày hè nắng chói chang. Tôi vẫn đang đi trên con đường tìm kiếm và khẳng định mình nhưng tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ cuộc và dừng lại tại một bến đỗ bất kì nào khi tôi chưa được sống như mình mong muốn. Tôi biết rằng mình còn có thể vươn tới những đỉnh cao hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa và viên mãn hơn nữa.

Bắt đầu từ chuyến đi Nhật 2013, tất cả là 17 chuyến đi và đi qua gần 30 thành phố, địa điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi chuyến đi là mỗi trải nghiệm và dư vị khác nhau. Có thể so với những người khác, những địa điểm tôi đi qua chưa là quá nhiều. Nhưng so với một đứa luôn sống trong bao bọc và sự an toàn như tôi, có lẽ tôi đã vượt lên chính mình, dám bước ra thế giới bên ngoài, dám sợ sai, dám thất bại để đối diện với cuộc sống. Những chuyến đi đầu còn là những bỡ ngỡ vì đi theo sự sắp đặt của người khác và chỉ thích chụp ảnh check in cúng facebook. Bây giờ đã biết tự lên kế hoạch cho chuyến đi, book vé, book khách sạn và đã biết quay ống kính ra ngoài hơn là vào bản thân.

16427619_1437389349607052_8952589873558277598_n

Tài sản và hành trang của tôi không là gì khác ngoài những khả năng mà tôi rèn luyện hồi đi học do tham gia nhiều hoạt động xã hội, là những người yêu thương vẫn luôn ở đó mỗi khi tôi cần, là những hoài bão và những thứ phù phiếm mà tôi luôn có cơ hội theo đuổi. Tôi phát hiện ra rằng mình có một thứ quyền năng vô cùng đặc biệt. Đó là quyền năng được yêu. Dường như tôi có thể dễ dàng chia sẻ mọi thứ, mọi câu chuyện và mọi bí mật với những người xung quanh mình. Thật may mắn khi tôi luôn được sống là chính mình. Thật may mắn khi tôi là một Bảo Bình vô tâm nhưng xung quanh tôi lại được ở gần với những người để tâm, quan tâm đến mình thật lòng. Là những thứ tốt nhất bố mẹ luôn cố gắng dành cho tôi dù gia đình cũng không phải có nhiều điều kiện. Là việc Bố luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định và tin tưởng tôi trong những lựa chọn của mình. Là những món ăn Mẹ nấu mỗi khi mè nheo thèm ăn, là mỗi lần tôi ốm luôn có Mẹ bên cạnh. Là cô em gái luôn cho tôi làm nũng đủ trò, làm chị nhưng cứ thích được em chiều. Là con Mèo nhỏ luôn chờ đợi tôi sau mỗi chuyến đi, thủy chung một lòng và ôn tôi ngủ cùng tôi mỗi tối. Là những cô bạn thân cùng tôi đi chơi, chia sẻ mọi câu chuyện và đưa đón tôi những năm tháng đại học. Là những bạn con trai galant xung quanh tôi, đối xử tối và giúp đỡ tôi. Là người anh vô cùng đặc biệt đưa tôi đi khắp thế gian, định hướng cho tôi mọi chuyện và là người tôi tin tưởng nhất trên đời. Là người tôi yêu thương và cũng yêu thương tôi luôn quan tâm đến tôi từng li từng tí chiều chuộng vô điều kiện. Là những người đồng nghiệp thú vị và dễ mến, là anh Sếp cau có những cũng rất tinh tế. Là một công việc được nuông chiều đến phát hư. Vòng tròn hạnh phúc của tôi có lẽ đều xoay quanh những thứ tài sản vô hình này. Tôi biết mình không giàu có về vật chất nhưng tôi hài lòng với những người mình có bên cạnh. Những người luôn cố gắng tốt lên từng ngày và hàng ngày nỗ lực để bộc lộ cá tính của mình.

16427317_1437389232940397_8192577070747054990_n

Thật lòng mà nói tôi rất sợ hãi mất điều những điều quan trọng trong cuộc đời mình. Đó là những điều mà tôi nghĩ rằng mình phải tu mấy kiếp mới có được. Tôi luôn muốn sống trọn từng ngày vì tôi bị ám ảnh bởi sự ra đi không trở lại của thời gian. Đó là lí do mỗi chuyến đi chơi tôi không tài nào ngủ được vì tôi muốn sống ở đây thêm một chút nữa, hít thở không khí nhiều hơn một chút, muốn thời gian trôi chậm lại đi nhiều chút. Có những ngày thức dậy ở những vùng đất mới, việc hít thở thôi cũng đã là một loại hạnh phúc. Trước kia tôi luôn muốn kiểm soát mọi điều. Khó chịu cả với việc thời tiết hôm nay không đúng như ý mình. Nhưng giờ tôi nghĩ khác. Có những thứ không thể nắm bắt được dù mình có muốn thế nào đi chăng nữa nên phương châm sống của tôi là “Hãy để mọi thứ tự nhiên. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”. Sống trọng từng phút, yêu như không hề hối tiếc và sống hết nhựa sống với năng lượng tràn đầy.

Khi ta nhìn đời khác đi, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ đến mê diệu. Và khi còn trẻ, hãy sống rực rỡ như mùa hè.

 

 

 

Nói chuyện với mình

Lắng nghe trái tim mình, đi theo các dấu hiệu của cuộc sống, chinh phục hành trình, vận mệnh của chính mình. Dù chặng đường có gian nan đến mấy nhưng đích đến là những dòng suối trong lành mát lạnh.

Mỗi người có những lựa chọn cho cuộc sống của mình. Sống an toàn hay thử thách đều do chúng ta cả. Là cây sương rồng vượt qua bao khô cằn nắng hạn nhưng vẫn sống kiên cường hay là cây tầm gửi héo khô héo khoắt khi bị ruồng bỏ cũng đều là lựa chọn.

Tôi đã vẽ ra tương lai của mình về 10 năm về sau. Một cuộc sống “buồn bền vững, cô đơn bài bản, giận có quy trình, và yêu (bản thân mình) tử tế”. Vẫn là một cuộc sống của một cô nàng bình dị Làm – Học – Đọc – Viết – Yêu – Đi. Có lẽ chữ “yêu” chỉ thật sự thuộc về mình khi mà mình yêu bản thân mình mà thôi. Còn đã “yêu” hai mình dù đơn phương hay được đáp lại cũng đều là sự vô định và khó đoán biết nhất trên đời.

Đã nhiều lần tôi mơ giấc mơ đẹp đẽ ấy.

Mở mắt ra, tôi thức dậy ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, nơi tôi chỉ thuộc về chính tôi, vỡi những cô đơn và tổn thương tôi dùng thời gian để khỏa lấp.

Tôi đã từng đi du lịch qua rất nhiều thành phố nhưng có lẽ thành phố này đem lại cho tôi cảm giác muốn dừng chân nhất. Tôi biết rằng tôi sẽ tìm lại được chính mình ở nơi đây. Tôi mê man với cái suy nghĩ thức dậy ở một thành phố xa lạ, ngồi ở một quán cafe tràn ngập hương thơm của bánh mì nướng và cafe hòa quyện, hoàn thành nốt bản thảo cuốn sách tôi ấp ủ từ lâu và sẽ xuất bản vào năm sau. Trong tôi ngập tràn cảm hứng và hứng khởi làm việc. Tôi có thói quen sưu tầm các quán cafe trong thành phố tôi lưu chân tới chỉ sau thói quen sưu tầm nhà sách. Đây là một trong những quán cafe tôi thích nhất vì không gian cây cối gần gũi với thiên nhiên. Hơn cả thế là lối trang trí của nó gần giống với An Cafe Đà Lạt. Quán cafe tràn ngập ánh năng và hoa cỏ. Quán cafe nằm giữa năm cây mai anh đào ở Đà Lạt.

an cafe.jpg

Tôi mở cửa sổ căn phòng chung cư tràn ngập màu hồng và sách của mình, nơi có con mèo Nana đang ngủ vùi trong chăn, hít hà không khí tươi mới của một buổi sáng mát lành. Góc phần tràn ngập các loại vòng tay và sổ note tôi sưu tầm trong mỗi chuyến đi của mình. Tôi thường có thói quen tưới cây ngay sau khi thức dậy. Vườn cây của tôi toàn những loài hoa có sức sống bền bỉ do tôi rất bận rộn và ít có thời gian chăm sóc. Thạch cỏ, cỏ ngọc, hồng cổ Sapa, sam đá… xanh mướt một khoảng trời. Tôi mơ ước được sống một mình, đắm chìm trong nội tâm của mình, bên cạnh là sách, cây cối và chú mèo đáng yêu trong một căn phòng tràn ngập màu hồng từ rất lâu rồi.

room.jpg

Sau khi thay đồvà buộc tóc đuôi gà gọn gàng, tôi bắt đầu ngày mới của mình trong cái se lạnh của buổi sáng mùa thu, hít hà không khí treo veo, chạy bộ và tận hưởng cái nhẹ nhàng và tĩnh lặng của một ngày mới bắt đầu. Tôi thường có thói quen dậy sớm chạy bộ, ăn sáng bằng bánh mì, uống một cốc nước hoa quả rồi mới đi làm. Tôi thường uống nước quả thay vì các loại nước khác vì tôi cho rằng đó là hành động thể hiện tôi đang yêu thương chính mình. Khi tôi còn trẻ hơn, giữ gìn sức khỏe chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu, nhưng đến bây giờ tôi đã biết cái gì là trân quý. Nếu mình không biết yêu và thương mình, sẽ không còn một ai khác trên đời này nuông chiều mình hơn thế nữa.

garden.jpg

Ăn sáng xong tôi trang điểm nhẹ, mặc vào bộ váy áo mình chuẩn bị săn từ tối hôm trước, lướt qua một lượt to do list mình cần hoàn thành trong ngày hôm nay, xỏ đôi giày màu đỏ, xách túi đến văn phòng. Ra khỏi cửa mới nhớ ra chưa để thức ăn cho mèo. Lại tất tả quay vào nhà. Đúng là càng có tuổi những điều cần phải nhớ nhiều hơn nên đầu óc cũng không còn minh mẫn như xưa.
Do tôi đi làm sớm nên tránh được cái căng thẳng và áp lực khi tắc đường của những người khác. Lái chiếc xe Sonata màu đỏ, tôi đang dần lướt qua những hàng cây ven đường. Tôi thích màu đỏ vì câu nói “when i doubt, wear red”.

Tôi tự thưởng cho mình bản November, rất hợp với khí trời mùa thu, tràn ngập sự êm ái dịu nhẹ. Tôi rất thích mùa thu. Đó là mùa sinh nhật của mẹ, của em gái và bạn thân nhất của tôi, những con người tôi yêu quý nhất trên đời này. Tôi không biết tại sao mình lại thích đắm chìm trong những khoảnh khắc cô đơn như thế này. Có thể vì khi người ta cô đơn thì sẽ dễ dàng đi vào thế giới sáng tạo hơn. Tôi mở nhẹ cửa kính cho gió lùa vào trong xe. Tôi hít hà hương vị của tự do.
Đỗ xe chưa bao h là công việc dễ dàng đối với tôi nhưng hôm nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chỉ một đường cua cơ bản tôi đã đánh bánh lái gọn vào vị trí đậu xe dễ lấy. Gật đầu chào cậu bảo vệ mới vào làm ở toà nhà này, tôi đưa cho cậu túi bánh ngọt tôi mang theo và chúc cậu một buổi sáng tốt lành. Ngồi vào chỗ làm việc và mở máy tính lên.

Tôi dành 15 phút đầu giờ để cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Đối với tôi, một ngày chưa cầu nguyện là ngày đó chưa mãn nguyện và trọn vẹn. Cảm ơn Chúa vì luôn bên tôi, yêu thương tôi, nuông chiều tôi và lắng nghe tôi. Cảm ơn Chúa vì hôm nay tôi còn sống, tôi còn người thân bên cạnh và tôi được là chính mình. Tôi rất tin vào định luật hấp dẫn và tôi cho rằng mình muốn thứ gì trên đời này nhất định phải nói ra để thu hút những thứ cùng từ trường đến. Nếu mình không nói ra, sao vũ trụ biết được mình muốn điều gì. Tôi muốn sống như người phụ nữ tự do và kiên cường như “Ăn, cầu nguyện và yêu”. Tôi muốn theo đuổi đời sống thuộc linh của mình, nói chuyện với chính mình, hàn gắn vết thương cho mình và tha thứ cho tất cả. Khi cuộc đời không bỏ qua cho tôi nhưng tôi vẫn sẽ tha thứ cho cuộc đời. Sớm hay muộn, chúng ta cũng chỉ lướt qua cuộc sống ở kiếp này rồi sẽ đi tới kiếp sau mà thôi. “Here today but gone tomorrow”.

Tôi thực ra không thích công việc văn phòng gò bó nhưng có lẽ đó là một cái duyên đối với tôi. Tôi còn một công việc tay trái vốn là ước mơ và sở nguyện của tôi để theo đuổi nữa nên tôi rất mãn nguyện với cuộc sống của mình bây giờ. Đó là làm một blogger. Tôi mở blog năm tôi 24 tuổi và sau ngần ấy năm vận hành, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu từ một nhà xuất bản đồng ý phát hành sách của tôi. Ước mơ viết lách vẫn theo tôi từ nhỏ và chưa khi nào tôi có ý định từ bỏ đam mê đó. Tôi muốn viết ra những gì mình trải nghiệm trong cuộc sống, tôi muốn sống một cuộc sống hạnh phúc hơn và nói với mọi người rằng ai cũng có thể sống như vậy. Tôi muốn sống sâu, sống đậm vào bên trong thay vì hào nhoáng, phù phiếm bên ngoài.
Tôi không hiểu sao mình lại chọn làm hai công việc cùng một lúc nữa. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ an toàn và ổn định của mẹ tôi. Dù sao thì hai vẫn tốt hơn một. Và đã có thời gian tôi yêu thích cái cảm giác an toàn đó biết bao. Nhưng dần dần tôi cảm thấy chán ngấy  vì đó không phải là cuộc sống tôi mong muốn và đó không phải là những gì tôi theo đuổi. Tôi muốn được tự do. Ăn món mình muốn, lấy người mình yêu và làm điều mình thích. “Không xinh, không thông minh và cũng không bất bình thế giới”.
Tôi thay đôi giày thể thao màu đỏ bằng đôi giày 3 phân màu đen tôi để sẵn ở văn phòng. Trước tôi rất hay đi giày cao gót để làm tôi nổi bật hơn so với chiều cao của mình, nhưng giờ tôi phải đi giày thấp vì một lí do nào đó, nhưng phần lớn là lí do tuổi tác. Vị trà tôi chọn để uống hôm nay là trà atiso Đà Lạt. Loại trà rất thơm, có tác dụng chống lão hoá. Tôi bắt đầu uống trà từ năm tôi 25 tuổi khi mà tôi thấy những dấu hiệu già nua trên cơ thể của mình. Thực ra tôi vẫn thích vị trà xanh đun trên bếp than từ những lá trà tươi ở ngôi chùa tôi từng ghé qua năm tôi 24 tuổi nhất. Đó là vị trà ngon nhất trên đời mà tôi từng được uống. Nước trà dùng nước suối lọc từ những thanh trúc thẳng tắp mà lên. Hương trà lẫn vị khói bếp vương vấn mùi củi than. Trà xanh còn nhắc tôi đến kí ức tuổi thơ của mình khi mà nhà tôi có cả một vườn chè sau nhà và cứ sáng sớm tôi theo mẹ lên đồi hái chè nấu mang ra đồng. Uống nước vối ngọt lịm mát lạnh dưới gốc đa sau những giờ khắc gặt những bông lúa trĩu nặng là một thú vui vô cùng tao nhã và hạnh phúc. Hồi đó đâu có nước đá như bây giờ nên bà tôi thường đào một hố đất nhỏ dưới gốc đa rồi để ấm chè vào đó cho mát. Quãng thời gian tôi còn nhỏ và sống ở quê có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi.
Nhưng giờ tôi đã quá lười với những thú vui đòi hỏi nhiều công sức như vậy. Tôi đặc biệt thích trà ngon và có sở thích sưu tầm các loại trà. Mỗi sáng thức dậy, đứng trước tủ trà nghĩ một chút xem hôm nay mình sẽ uống vị trà gì, rồi hôm nay mình sẽ dùng chai nước hoa Eau de perfume mùi nào, rồi hôm nay mình sẽ hoàn thành những công việc gì, rồi tối về mình sẽ chọn mùi sữa tắm nào để ngâm mình xoá tan mệt mỏi; tuần mới mình sẽ chọn màu sơn móng tay nào; tự dưng thấy mình hạnh phúc vì đời mình có nhiều lựa chọn và mỗi ngày mình làm mình vui với một lựa chọn do bản thân mình tự quyết.
“Sống trong cuộc đời cần nỗ lực, cần suy nghĩ tích cực và giản đơn hoá mọi việc”. Có câu nói rằng, khi còn trẻ hãy sống rực rỡ như mùa hè. Vậy khi không còn trẻ nữa, hãy sống nhẹ nhàng như mùa thu.

“Thời gian vẫn vậy, chỉ tăng không giảm, cỏ cây vẫn xanh tốt như xưa, chỉ là chúng ta không còn trẻ. Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn đó, nhân lúc bạn chưa già – If tomorrow comes”

Thu Giang

101 Điều phải làm trước khi chết

“Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay…”

“Điều quan trọng của ngày hôm nay, ngày mai có thể sẽ không còn quan trọng nữa” (Ngô Bảo Châu)

“20 năm sau, bạn sẽ thất vọng nhiều hơn vì những việc bạn đã không làm hơn là những việc bạn đã làm. Hãy vứt bỏ đi những sợi dây đang trói buộc mình. Hãy cất thuyền ra khơi, ra khỏi những bến bờ bình lặng. Hãy đón những ngọn gió đáng tin trong hành trình của bạn. Hãy đi thám hiểm. Hãy ước mơ. Hãy khám phá” (Mark Twain)

Danh sách những điều tôi muốn trải nghiệm trước khi chết (làm – học – đọc – viết – yêu – đi)

  1. Sống trải nghiệm, sống hạnh phúc. Chỉ làm những việc để bản thân mình được hạnh phúc hơn
  2. Thấy mình đang sống đúng như mình từng, đang và sẽ ước mong
  3. Sống hưởng thụ. Luôn yêu thương và nuông chiều bản thân. 
  4. Chỉ làm những việc để bản thân mình được hạnh phúc hơn.
  5. Suy nghĩ tích cực. Hấp thu nguồn năng lượng mạnh mẽ. Sống trong hiện tại. Tôn trọng cảm xúc. Cầu nguyện, lên kế hoạch, hành động và kiên trì với mục đích 
  6. Không cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người. Không chỉ trích bản thân. Không sống trong quá khứ. Đối mặt với điều mình cảm thấy sợ hãi nhất. Không cả nghĩ
  7. Dành sự quan tâm đặc biệt cho những người thực sự quan trọng (who matters, values me most). 
  8. Viết nhật kí journal mỗi tháng, mỗi năm. Review về mọi thứ diễn ra trong cuộc sống
  9. Sở hữu bộ sưu tập 100 cuốn notebook nhiều kiểu, nhiều màu, mua ở nhiều nơi
  10. Mỗi năm học một điều mới
  11. Làm chủ tiếng Anh: Thi IELTS 7.5
  12. Làm chủ 2 ngoại ngữ: Học tiếng Hàn đủ để xem phim không cần sub. Học tiếng Trung để đi học
  13. Tìm được công việc mình thích làm mỗi ngày: (1) Viết lách (2) Đọc sách (3) Xem phim (4) Ăn món ăn thật ngon
  14. Không phụ thuộc, sống độc lập
  15. Sống và làm việc ở một thành phố khác trong 1 thời gian (Hồ Chí Minh, 2014 for 1 month)
  16. Học sexy dance
  17. Học chỉnh sửa một bức ảnh thật đẹp (Designer, học 9slides)
  18. Học bơi trong một mùa hè đầy nắng và trái cây
  19. Nuôi mèo (Nana, Tuti :*)
  20. Challenge 21 ngày dậy sớm
  21. Học nấu ăn, học làm bánh
  22. Học chơi piano
  23. Học thiền yoga
  24. Lấy bằng lái xe ô tô
  25. Từ bỏ (Quit) công việc mình không thích
  26. Đạt được học bổng
  27. Đi học ở một đất nước phát triển
  28. Startup business riêng TrulyCM
  29. Cảm nhận tình yêu thực sự (Fall in love truly with someone who deserve)
  30. Fall in love with someone who deserves
  31. Get married with someone who has the same life values trước năm 31 tuổi
  32. Có 1 đứa con gái và đặt tên là H L
  33. Tìm được 1 người bạn tri kỉ
  34. Lập 1 blog về viết lách, review sách
  35. Trồng 1 khu vườn nhỏ ở ban công sau nhà
  36. Mỗi năm đi tới một địa điểm mới mà mình chưa từng đặt chân tới
  37. Viết 1 cuốn sách tuổi trẻ nông nổi, về những yêu thương vơi đầy
  38. Viết travel journey trong một cuốn sổ thật đẹp
  39. Đi khắp các bảo tàng ở Hà Nội: Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ…
  40. Đi hết các quán cafe và quán trà xinh đẹp ở Hà Nội: (1) Highland Coffee, (2) Starbuck, (3) The KAfe, (4) Angel in us Lotte, (5) A cup of Tea, (6) Gemini, (7) Passio, (8) Dingtea, (9) Cộng Cafe, (10) Urban,  (11) Xingcha, (12) Maison De Blance, (13) Mimoza, (14) Cafe Giảng, (15) Skylight
  41. Dạo chơi hết các hiệu sách ở Hà Nội và Hồ Chí Minh (Yêu thích nhất là hiệu sách Nhã Nam Tô Hiệu, và đường sách Nguyễn Bình trong Hồ Chí Minh, phố sách Đinh Lễ)
  42. Đi bộ ở Phố Phan Đình Phùng, Hồ Gươm và phố cổ vào sáng sớm
  43. Đi du lịch cùng Bé (Hồ Chí Minh 2013, Lý Sơn 2017)
  44. Đi du lịch cùng hội bạn thân không bao giờ cưới (Sapa, 2016 / Lý Sơn 2017 and continue)
  45. Đi du lịch một mình (Đà Lạt, 2015)
  46. Ăn bữa sáng ở một khách sạn hoặc resort hoành tráng (Sapa Jade Hill, 2016)
  47. Ăn bữa tối tại nhà hàng 5* (Red River Restaurant, Lotte Hotel 2015)
  48. Leo 1 ngọn núi cao sừng sững (Fansipan 2016)
  49. Vào quán bar sang chảnh trên tầng cao nhất của 1 khách sạn 5* quẩy by night (Top of Hanoi, Oct 2016)
  50. Ngắm hoàng hôn trên máy bay Airbus A350 (Chuyến bay Hồ Chí Minh – Hà Nội, Chuyến bay số hiệu VN264 ngày 24/7/2016)
  51. Dạo bờ biển hoang vắng lúc nửa đêm, đi chân trần trên cát, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào và tiếng lòng tha thiết rì rầm (Biển Sơn Trà, Đà Nẵng 2016; Biển Nha Trang 2016)
  52. Take a roadtrip bằng xe máy (Phú Yên 2016, Sapa 2016, Hòa Bình 2016, Phú Quốc 2016, Hà Giang 2017 and more)
  53. Chinh phục đỉnh Fansipan (Sapa 2016)
  54. Đi du lịch cùng gia đình (Hạ Long, 2007)
  55. Đi qua hết các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam: Vịnh Hạ Long, Tràng An – Bái Đính – Ninh Bình, Hồ Chí Minh, Miền Tây Sông Nước, Phan Thiết Mũi Né, Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang,  Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Tây Nguyên, Sapa, Hòa Bình, Phú Quốc, Lý Sơn, Cô Tô, Mộc Châu, Côn Đảo,  Ninh Thuận, Quảng Bình…)
  56. Lặn ngắm san hô (Phú Quốc 2017)
  57. Đi du lịch tới nơi chỉ thấy trên phim (Đảo Nami – Bản tình ca mùa đông, hàng cây xanh thẳng tắp, Tháp Namsan – Boys over Flowers Hàn Quốc 2017)
  58. Tham quan 1 vườn nho chín mọng quả (Ninh Thuận or Phan Giang or Paris)
  59. Đi du lịch khắp Đông Nam Á (9 nước): Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia…
  60. Đi du lịch khắp Đông Bắc Á: Hàn Quốc, Nhật Bản, Taiwan, Trung Quốc
  61. Đến Maldives với người mình yêu
  62. Tới đảo Bali xinh đẹp
  63. Đi Hongkong thăm Disneyland
  64. Đặt chân tới Seoul 2017
  65. Đặt chân tới Tokyo, Nhật Bản (6/2013)
  66. Đi du lịch khắp Châu Âu
  67. Đến Thụy Sỹ ngắm núi tuyết Titlis
  68. Đi thuyền trên kênh Venice – Ý
  69. Tận mắt ngắm cánh đồng Lavender ở Pháp
  70. Đặt chân tới nước Mỹ, tới New York, tới Boston
  71. Thu nhập …./tháng
  72. Tự do tài chính. Có việc làm và thu nhập ổn định. Độc lập cách nghĩ
  73. Có tài khoản ngân hàng 
  74. Mua 1 ngôi nhà nhỏ của riêng mình, có phòng đọc sách với ban công đầy nắng, nhiều cây xanh và hoa nhiều màu
  75. Có thư viện nhỏ với nhiều giá sách và chiếc ghế đệm màu xanh da trời
  76. Sở hữu chiếc xe Sonata màu đỏ
  77. Mua những gì mình thích từ lâu mà không dám mua
  78. Tự mua 1 bó hoa thật đẹp tặng mình (2016)
  79. Mua một chiếc váy high fashion
  80. Mua một thỏi son high-ends (CT, Dior)
  81. Mua một chiếc túi high-class (CnK)
  82. Mua đồ underwear sịn
  83. Mua một đôi giày thật sịn (CnK)
  84. Quan tâm “Skin và body care routine”
  85. Get fitness
  86. Hiểu bản thân mình muốn gì cần gì. Tìm ra đam mê và kiên trì theo đuổi
  87. Dành cả ngày đình công không làm gì cả, detox cơ thể và tâm hồn tươi mới
  88. Đi xem concert của ban nhạc yêu thích (Music Bank in Hanoi, 2015)
  89. Tìm ra đồ uống ưa thích (Mango Smoothies)
  90. Thức trọn 1 đêm cho đến k hi mặt trời mọc (Worldcup 2014)
  91. Lạc lối một ngày trong thành phố yêu thích (Hồ Chí Minh, 7/2016)
  92. Xem trận bóng đá yêu thích trực tiếp tại sân vận động lớn (VN- Thái Lan 2008 / Chung kết AFF Cup, VN-Indonesia 2016/Bán kết AFF Cup, VN – Korean Giao hữu 2017)
  93. Ngủ dưới bầu trời đầy sao và gần thiên nhiên (Đồng Chanh 2016)
  94. Ăn bất cứ món ăn gì mình thích ở một nhà hàng mình muốn 
  95. Ngắt kết nối 1 ngày (Phú Quốc 2017)
  96. Sống thử cuộc sống của 1 bà chủ trang trại
  97. Chụp một bộ ảnh gia đình thật đẹp
  98. Viết thư cảm ơn mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình
  99. Đọc 100 tác phẩm văn học hàng đầu thế giới
  100. Đọc 1000 cuốn sách về nhiều lĩnh vực (Trung bình mỗi năm 50 cuốn – Bucket Challenge) (1) Nhà giả kim, (2) Mẹ, em bé và bố, (3) Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, (4) Đừng kết hôn trước tuổi 30, (5) Madam Nhu Trần Lệ Xuân – Quyền lực bà rồng, (6) Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, (7) Người nam châm (8) Sẽ có cách đừng lo – Tuệ Nghi, (9) Những năm tháng yêu lầm, (10) Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào, (11) Cuộc sống rất giống cuộc đời, (12) Tony buổi sáng – Cafe cùng Tony, (13) Tony buổi sáng – Trên đường băng, (14) Có một phố vừa đi qua phố (15) Chuyện con mèo dạy hải âu bay, (16) Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào, (17) Việt Nam danh tác – Gió đầu mùa, Thạch Lam (18) Săn học bổng – Vương Quyên, (19) Ngồi khóc trên cây – Nguyễn Nhật Ánh, (20) Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân, (21) Ăn, cầu nguyện và yêu, (22) Tìm đường tuổi 20, (23) Trẻ và vụng về, (24) Hạnh phúc đích thực, (25) Tự do tài chính tuổi 30, (26) Hoàng tử bé, (27) Organ mùa xuân, (28) Mùa thu của cây dương, (29) Khu vườn mùa hạ, (30) Đại gia Gatsby, (31) Thế giới rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm, (33) Seoul đến và yêu, (34) 

About me

Hi các bạn,

Mình là Giang. Mình là người trên đời thích nhất ba thứ là mèo, đọc sách và viết lách.

Mình luôn tâm niệm rằng cuộc sống của mình sẽ luôn xoay vòng quanh 6 điều: “Làm việc – Học – Đọc – Viết – Yêu và Đi”. Mình cảm thấy nếu chúng ta làm tốt những điều căn bản thì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng, thú vị và tràn đầy màu sắc. Và sống trải nghiệm sẽ giúp mình đạt được mọi mơ ước.

Đọc sách dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Mình có thể dành hàng giờ đọc sách mà không thấy chán. Mỗi ngày đi làm trong túi mình đều mang theo một cuốn sách. Với mỗi cuốn sách mình đọc xong, những chiêm nghiệm mình cảm nhận được thôi thúc mình viết ra và chia sẻ với mọi người. Thích đọc sách thế nhưng mình không bao giờ đọc truyện tranh, trừ bộ truyện Hoàng Cung mình bị đứa bạn đầu độc ra. Nên những thể loại mình thích thường là về đề tài young adults, romance, sách self help và sách nói về những vĩ nhân.

Ngoài ra, sở thích viết lách hình thành trong mình từ rất lâu rồi. Mình thấy rất may mắn vì mình được sinh ra ở một vùng quê thanh bình, với những ngọn núi đá sừng sững, những cánh đồng xanh mướt mát trải dài bát ngát vô tận. Đến bây giờ mình vẫn nhớ như in kỉ niệm hồi bé, trưa hè trời đổ đầy nắng, mình theo lũ bạn cùng sóm ra đồng, chân trần giẫm lên rạ khô đi mót thóc rồi lên núi vơ củi khô hay đi hái sim. Mỗi ngày của mình trôi qua với nhiều trải nghiệm quý giá như thế. Mình học ở một ngôi trường làng bao quanh bởi cánh đồng lúa chín với những hàng keo già xanh mướt ven đường. Đến bây giờ xem lại ảnh hồi bé với làn da ngăm đen nhẻm đen nhèm vì cháy nắng mình còn không nhận ra mình nữa. Nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian mình sống hạnh phúc và tự do nhất vì mình được trải nghiệm nhiều điều nhất. Cũng chính có khi từ bé mình đã trú ngụ gần thiên nhiên và con người dân dã như thế nên mình sống rất tình cảm và thích trải lòng hơn những người khác.

13507092_1217299634949359_7370206645107339071_n.jpg
Ảnh này mình chụp ở con suối ở quê của mình, trong veo và mát lành

Cho đến năm 8 tuổi nhà mình chuyển lên Hà Nội. Ngay từ hồi mình học lớp 3, cô giáo chủ nhiệm của mình đã nói với mẹ mình nguyên văn rằng “sau này chị nên cho con theo học chuyên ngành xã hội vì đó sẽ là điểm con nổi trội hơn”. Cho đến năm mình học cấp 3, mình có cơ may gặp được cô giáo dạy văn vô cùng đặc biệt và truyền cảm hứng cho mình bắt đầu đặt bút viết. Đó cũng là khoảng thời gian mình viết nhiều nhất. Mình còn nhớ mình rất chăm chỉ tham gia các diễn đàn viết cảm nhận về phim, về sách, tham gia các cuộc thi sáng tác văn chương và cũng có lúc mình còn làm thơ nữa nhưng không dám công bố ra bên ngoài. Mình vẫn còn giữ một cuốn sổ lưu giữ những gì mình viết hồi mình 17 tuổi. Và kí ức mình nhớ nhất là thư viện trường cấp 3 của mình, trên một gác mái, nơi có cửa sổ đầy ánh sáng với khoảng không gian tĩnh lặng để mình có thể thoái mái suy nghĩ về mọi thứ trong đời mà không bị ai làm phiền.

Khi mình thi đại học, mình đã không dám theo đuổi chuyên ngành văn học mà mình thích mà mình lại theo học kinh tế vì mình bị thuyết phục bởi hai người là mẹ mình và bạn thân của mình. Mẹ mình nói con gái học văn sau này sẽ khổ, suy nghĩ thiếu logic vì nhìn cuộc sống toàn màu hồng. Còn bạn mình thì nói rằng cậu cứ học kinh tế trước đi cho khỏi chết đói rồi sau này theo đuổi viết lách cũng chưa muộn. Vậy là giấc mơ của mình bị mình bỏ rơi một cách tàn nhẫn như vậy đó. Thực ra thì mình cũng không hề luyến tiếc vì quyết định của mình nhưng đối với mình chuyện viết lách là việc nhất định mình phải hoàn thành trên đời này.

Rồi mình cứ lần nữa mãi cái sở thích này cho đến tận bây giờ. Thực ra vì đã lâu không viết nên cảm hứng viết và giọng văn trong mình trở nên khô cứng hơn trước nhiều. Cũng vì mối lo cơm áo gạo tiền mà những cảm nhận trong mình cũng không còn tự tin và tự nhiên như trước nữa. Nhưng mình nghĩ đã đến lúc mình thực hiện lời hứa với chính mình từ 7 năm trước, làm điều mình thích và để mình được sống hạnh phúc hơn.

Hi vọng các bạn sẽ tìm thấy khoảng thời gian hạnh phúc khi follow blog của mình!

Cảm ơn các bạn! Yêu và thương các bạn rất nhiều.

Thu Giang

“I love what I love, I hate what I hate. La la la”

My eternal crush on Books

Hi there!

My name is Giang. I love writing and reading books. My desire is spending one-quarter of my life just to read a thousand books at very beautiful and fancy places.

My life therapy is “Working – Learning – Reading – Writing – Loving and Traveling”. Time is limited, therefore, I just want to spend my time on the things value and matter me most and book is one kind of that thing. Believe in my mission, life will take me to the place I deserve.

“You can’t buy happiness but you can buy a book, it’s kind of same thing”. Till the end of my time on Earth, my mission is to find happiness on the books and spread this inspiration to all the people that I love.

Nice day! God bless you.

Thu Giang 투장