Book Review | “Em sẽ đến cùng cơn mưa” – Ichikawa Takuji

“Em sẽ đến cùng cơn mưa” khiến mình muốn sống thêm một lần nữa.
Mình đọc “Em sẽ đến cùng cơn mưa” của Ichikawa Takuji trong đúng hai ngày cuốn tuần. Hiếm có cuốn sách nào mình có thể cầm lên mà không thể đặt xuống như thế này. Ngay sau khi đọc xong thì ngay ngày hôm sau mình đã đi xem “Và em sẽ đến” (Be with you) do So Ji Sub và Son Ye Jin thủ vai được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Em sẽ đến cùng cơn mưa” vì mình không thể chờ đợi được xem cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng này lên phim sẽ lãng mạn đến mức nào. Cả cuốn tiểu thuyết và bộ phim chuyển thể lãng mạn này đều không khiến mình thất vọng.
Mình chưa đọc nhiều truyện Nhật. Mình mới đọc vài ba cuốn của Haruki Murakami và Kazumi Yumoto nhưng mình thấy người Nhật có vẻ bị ám ảnh về cái chết và cái chết với họ không chỉ đơn giản là biến mất khỏi thế gian mà chết được gắn với những hình ảnh vô cùng trìu tượng và nhẹ nhàng. Một lần nữa “Em sẽ đến cùng cơn mưa” gợi nhắc cái chết ở khía cạnh khác. Đó chính là sẽ ra sao nếu như bạn có cơ hội gặp lại người mình yêu thương nhất đã vĩnh viễn rời xa mình.
“Em sẽ đến cùng cơn mưa” kể về sự trở lại của Mio với hai bố con Takkun và Yuji khi mùa mưa tới theo đúng lời hứa của Mio khi cô sang thế giới bên kia. Câu chuyện có thể được chia theo dòng thời gian: Trước khi Mio quay trở lại, sau khi Mio quay trở lại và khi Mio quay trở lại. Nếu theo cốt truyện thì mình thấy cái tên “Và em sẽ đến” không lột tả được cốt truyện của cuốn tiểu thuyết bằng cái tên “Em sẽ đến cùng cơn mưa”. “Và em sẽ đến” mang nội dung hàm ý giống như “Trước ngày em đến” (Me before you) không tập trung nhấn mạnh được sự tồn tại trước đó của nhân vật mà chỉ tập trung vào sự mong chờ và hi vọng của người ở lại..
Câu chuyện thật nhẹ nhàng và giản đơn kể về những ngày tháng sống thiếu Mio của Takkun và Yuji. Những ngày tháng thật buồn tẻ và chấp chới với nỗ lực bám víu lấy nhau để sống cho qua ngày mà không có Mẹ. Sẽ ra sao nếu những ngày tháng trước mắt không có Mẹ. Trên đời này không có nỗi mất mát nào lớn lao bằng nỗi đau mất Mẹ. Làm thế nào để hai bố con có thể đi qua những ngày dài đằng đẵng trong cảnh gà trống nuôi con mà Takkun còn mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Phép màu nào đã níu giữ hai bố con trong cảnh tuyệt vọng vì mất Mẹ? Điều duy nhất khiến hai bố con có thể tiếp tục sống là lời hứa của Mio rằng Mẹ sẽ quay lại vào mùa mưa năm sau xem hai bố con sống như thế nào. Và Mio đã giữ lời hứa.
Khi mùa mưa đến, Mio đã quay trở lại và gặp lại hai bố con trong khu rừng nơi có nhà máy với cánh cửa số 5 bị bỏ hoang. Mio trở lại với bố con Takkun nhưng không có kí ức gì về quá khứ hạnh phúc của hai người. Thông qua những câu chuyện của Takkun kể về tình yêu của hai người, Takkun và Mio lại một lần nữa yêu lại từ đầu. Hai người dù đã sống với nhau 15 năm nhưng một lần nữa trải qua những cảm xúc hồi hộp từ lần hẹn hò cho đến cái nắm tay rồi nụ hôn đầu tiên.
Điều gì cần đến rồi cũng sẽ đến. Mio đã săp xếp lại cuộc sống của hai bố con và thắp sáng lên những ngày mưa ảm đạm vì mẹ đã về. Cảm giác chờ đợi Mẹ về thật hạnh phúc và còn hạnh phúc hơn nữa là những người còn có Mẹ để được chờ đợi. Mio đã về nhưng sẽ đến lúc cô phải đi như một lẽ tát yếu của cuộc đời. Cuối cùng Mio cũng phát hiện ra sự thật rằng cô sẽ phải ra đi vào một ngày không xa. Trong những ngày còn lại ít ỏi ở đây, cô sẽ làm gì với bố con Takkun. Mio đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình một cách chu đáo. “Mio bắt đầu chuẩn bị, từng chút, từng chút một, cho việc rời khỏi thế giới này”. Cô dạy Yuji làm việc nhà để có thể chăm sóc tốt cho bố và nhắc chồng nhớ giữ gìn sức khoẻ, tự chăm sóc tốt cho bản thân để điều trị căn bệnh của mình.
“Em sẽ đến cùng cơn mưa” là một cuốn truyện giản dị, mạch truyện ngắn mà hấp dẫn. Những câu văn ngắn, đan xen bằng nhiều dấu chấm phẩy để lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Cốt truyện cũng giản dị như mạch truyện. Câu chuyện tình yêu của Takkun và Mio nảy nở từ những ngày cấp ba học cùng nhau, gặp lại nhau khi trả lại chiếc chút, bắt đầu buổi hẹn đầu tiên và chia tay sau ba buổi hẹn do Takkun khước từ Mio vì căn bệnh của anh rồi cuối cùng quay trở lại với nhau bằng sự quyết tâm của Mio và cưới nhau. Một câu chuyện tình giản dị đến vậy nhưng ẩn chứa trong đó biết bao quyết tâm và đấu tranh của người trong cuộc. Qua bao lần những cơ hội được yêu. Chứng kiến tình yêu của hai người mình mới thấy mình đã bỏ lỡ bao cơ hội được yêu thời còn đi học. Thấy một chút nuối tiếc những ngày tháng tuổi trẻ đó.
Cao trào của “Em sẽ đến cùng cơn mưa” nằm ở cuối truyện. Thì ra không phải Mio quay trở về mà bằng một phép màu nào đó đã đưa Mio của tuổi 21 đến tương lai để gặp những chàng trai của cuộc đời mình. Dù biết trước tương lai sẽ phải ra đi ở tuổi 29 nếu đến với Takkun nhưng cô vẫn không thay đổi sự lựa chọn của mình. Vì “Mẹ không thể tưởng tượng ra một cuộc đời không có Yujji. Có con, lần đầu tiên mẹ mới cảm thấy mình được sống… Thật đấy, đó chính là lý do bố mẹ gặp nhau. Bố mẹ gặp nhau để được gặp con… Cuộc đời Mẹ tuy ngắn ngủi nhưng nhờ có con mà mẹ đã có những ngày tháng hạnh phúc”. Dù đã biết trước số phận nhưng Mio vẫn nắm giữ lấy định mệnh của mình mà không hề hối hận. Vì tấm lòng khao khát mãnh liệt của cô mà thượng đế đã đưa cô trở lại cùng bố con Takkun cùng những cơn mưa để cô biết bố con Takkun sống thế nào rồi yên lòng mà ra đi. Sự nghiệt ngã của số phận vẫn cứ là vậy. Chúng ta sống trên đời không phải tính bằng những năm tháng tồn tại mà chính là những kỉ niệm ngập tràn hạnh phúc để cho chúng ta cảm nhận được ý nghĩa của sự tồn tại của mình, lý do mình được tạo nên và gây dựng thành một con người.
Những mảng màu hạnh phúc của sáu tuần ngắn ngủi Mio quay trở về với bố con Takkun và Yuji cứ đọng lại mãi trong tôi khi gấp cuốn sách lại. Có lẽ càng trải qua nhiều khó khăn, nhiều đau khổ con người càng sàng lọc được những điều có giá trị thật sự đối với mình. Những thứ không phù hợp dù có cố gắng níu kéo cũng trở nên vô ích. Những điều mà định mệnh đã an bài cho mình sẽ trên đường tới và chúng ta cứ từ từ đón nhận.
Thebooklovers
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s