[Writing x Stories] Hạnh phúc là – Câu chuyện nhỏ #1

Một hôm mình nấu mì mà nồi mì tôm sôi nhưng không có gì bắc xuống khỏi bếp. Mình loay hoay mãi không biết phải làm thế nào. Mình chạm nhẹ vào nồi định bắc xuống thì nóng giãy nảy rồi kêu ầm lên.

Mẹ mình chạy nhanh vào dùng tay không bắc nhanh nồi mì tôm đang sôi ra. Xong mẹ mình mắng mình là vô dụng không làm nên trò trống gì. Kiểu mắng yêu thôi.

Mình theo phản xạ chỉ hỏi lại mẹ:

  • Tại sao con sờ vào nóng bỏng tay mà mẹ lại bắc nó ra được nhỉ? Mẹ siêu quá.

Mãi cho đến thời gian sau này mình mới trả lời được câu hỏi này. Không phải vì mẹ mình siêu mà vì mẹ mình lao động từ bé, tay mẹ mình bị chai sạn. Những vết chai sạn dầy đến nỗi nên khi sờ vào nồi nóng mẹ mình không có cảm giác bỏng rát. Còn mình, từ bé luôn được mẹ cưng chiều, chỉ biết ăn và học, chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc nên tay trơn láng mỏng manh.

Vậy nên những sự rèn luyện từ trẻ sẽ khiến cho chúng ta trở nên rắn giỏi sau này. Vì có khổ đau chúng ta mới nhận ra được sự tồn tại của hạnh phúc.

Advertisements

2 thoughts on “[Writing x Stories] Hạnh phúc là – Câu chuyện nhỏ #1

  1. Phong Linh says:

    Có đôi lần nào đó trong cuộc sống nhiều khó khăn này tớ lại thấy chán nản. Tớ muốn cảm ơn bạn vì những mẩu chuyện nhỏ nhỏ và giản dị này. Có lẽ ai cũng sẽ gặp nó hàng ngày. Nhưng đọc nó khiến tớ thấy lòng mình sáng lên. Giống như đốm lửa hồng nho nhỏ. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

    Like

    • thebooklovers says:

      Cảm ơn Linh. Comment của bạn động viên mình rất nhiều. Mình sẽ cố gắng lượm nhặt nhiều câu chuyện hay hơn nữa

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s