Travelling | Đà Lạt – Một thoáng mộng mơ trong hương cafe quyến rũ

Hà Nội chạm xuân, mưa phùn và gió lạnh ẩm ướt. Trời âm u và hơi lạnh. Tôi bỗng thấy mình thật lạc lõng chính tại nơi thân thương này. Cơn mưa man mác rơi ngoài trời. Con đường bây giờ mù mịt không còn thấy lối. Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng cuối Đông đầu Xuân này. Trong cái buồn thảm những ngày mưa phùn, tôi nhớ Đà Lạt da diết. Nhớ vô ngần. Nhớ những ngày tháng lang thang trên mảnh đất thân thương ấy, sống những khoảnh khắc tuổi trẻ rực rỡ như mùa hè. Sống những ngày tháng trong veo mát lành như hương mùa hạ.

Tôi đến Đà Lạt hai lần, mỗi lần đều để lại trong tôi những trải nghiệm và ấn tượng khác nhau. Và cũng giống như Hồ Chí Minh, vùng đất này ưu ái tôi đến kì lạ khi mà hai lần đến đây là hai lần tôi đều được tài trợ vé máy bay.

10985229_933575593321766_6845613496921823453_n

Tôi còn nhớ lần đầu tôi đặt chân tới Đà Lạt khi tôi bước sang tuổi 23. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời mà tôi lựa chọn sống cùng nó. Khi đó tôi vừa mới chập chững đi làm, công việc gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Trong chuyến đi công tác vào Hồ Chí Minh, tôi xin Sếp cho tôi book chiều vềĐà Lạt – Hà Nội thay vì Hồ Chí Minh – Hà Nội. Tôi muốn có thời gian ở một mình suy nghĩ, tĩnh lặng và trải nghiệm khoảng thời gian chỉ thuộc về riêng mình. Đó cũng là chuyến du lịch đầu tiên mà tôi không mang theo người đồng hành, chỉ một mình tôi đối diện với chính mình. Cũng là chuyến du lịch không có kế hoạch cụ thể và mọi thứ diễn ra gấp gáp, booking toàn đặt vào “last minute”. Dù trong tâm trạng không hề vui vẻ nhưng đó là chuyến đi tôi thấy bình yên nhất.

12993630_1169449739734349_1967721174413142021_n.jpg

Suốt đoạn đường từ Hồ Chí Minh lên Đà Lạt đường nhiều dốc, sóc đến tận óc khiến tôi không thể chợp mắt. Run rủi thế nào người bạn mà tôi hằng mong chờ bỗng inbox tôi. Có những điều mình hằng mong mỏi sẽ xuất hiện vào một ngày mình không thể ngờ đến nhất. Tôi nằm cả đêm chat với người bạn lâu năm mới nói chuyện lại. Tôi kể rất nhiều về nỗi thống khổ và sự bế tắc trong công việc của mình. Tôi nói rằng tôi cần một chỗ dựa, tôi cần một điểm tựa. Lúc đó tôi thấy mình thật mỏng manh, yếu đuối và phụ thuộc. Thế mới biết một điều rằng đừng bao giờ dựa dẫm vào người khác để giải quyết vấn đề của mình, kể cả những người mình cho rằng thân thiết. Mang bao gánh nặng đến với Đà Lạt và quả thật vùng đất này đã không phụ lòng mong mỏi của tôi.

10653647_932995966713062_817437001759897554_n.jpg

Nằm trên cao nguyên Lang Biang có độ cao trung bình 1500 mét so với mực nước biển, Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi từ khí hậu cho đến cảnh sắc.

Tôi đến đây từ tờ mờ sáng. Luồng khí se lạnh thổi qua vạt áo mỏng khiến cho những tế bào mệt mỏi trong tôi bừng tỉnh. Khí hậu ở đây tuyệt vời đến đỗi khiến tôi đắm say mê hoặc. Tuy trời lạnh nhưng không có rét buốt. Đến với Đà Lạt, chỉ cần hít thở thôi, không cần làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Hít một bầu không khí no căng lồng ngực tôi bỗng thấy ngày hôm nay sao đẹp một cách lạ lùng. Cái hơi lạnh buổi sáng mang đến cho tâm hồn tôi một sự tinh khiết, thanh khiết đến thanh cao và bình dị. Ở đây thời tiết thay đổi bốn mùa một ngày. Buổi sáng se lạnh, buổi trưa nắng chói chang, buổi chiều ấm áp và buổi tối lạnh buốt. Khí hậu này giống như những vùng đất Châu Âu cổ kính vậy. Chính vì lẽ đó nên người Pháp rất thích Đà Lạt vì có khí hậu gần giống như miền Đông nước Pháp. Khoảnh khắc ngày mới bắt đầu. Những tia nắng mới của một ngày dài bắt đầu vén màn mây mỏng tang. Mặt trời dần dần xuất hiện. Nắng ngày một chói chang, trải dài như phết mật lên những khóm hoa mới nở, khẽ chạm với những cánh hoa còn ê ấp bẽn lẽn. Nắng lên dịu dàng hong khô những mệt mỏi và căng thẳng, mang lại những hứng khởi để bắt đầu một ngày mới.

20160401112932-9
Hoa giấy bên khung cửa gỗ cũ kĩ nhuốm màu thời gian

Không hổ danh với tên gọi thành phố ngàn hoa, nơi đây là khu vườn cổ tích với trăm hoa đua nở khoe sắc thắm. Một mét Đà Lạt cũng có thể chụp được các bức ảnh bên hoa đẹp lung linh. Hoa có thể mọc ở bất cứ đâu, chỉ cần một cơn gió đi ngang qua những là y rằng một sự sống mới được nảy sinh trên một chân trời mới. Mỗi loại mang một dáng vẻ, một màu sắc đặc trưng khác nhau. Hồng nhung nở bung một góc trời. Mimôsa vàng rực góc vườn, gợi nhắc tình yêu nồng cháy, thuỷ chung. Những nhành lan gợi nhắc vẻ đẹp thanh cao, quyền quý. Dã quỳ sức sống bền bỉ trải dài hai ven đường. Cẩm tú cầu phai màu hồng lam khẽ bung nở nhẹ nhàng. Hoa giấy làm cổng cho những ngôi biệt thự cổ càng làm cho màu sắc cổ tích nơi đây đậm đà hơn bao giờ hết. Bức tường nhà được điểm xuyết với những bông hoa giấy đỏ bắt mắt tựa như khung cảnh chỉ có trong thơ ca.

12993613_1171366562876000_8178385249686816983_n.jpg
Hoa Cẩm Tú Cầu trong Dinh thực Bảo Đại

Do không có nhiều thời gian, tôi với Đà Lạt chỉ đang ngang qua nhau. Tôi đến thăm Thung Lũng tình yêu lãng mạn nên thơ, Dinh thự Bảo Đại một thời vàng son, Thác Datanla hiền hòa, Thiền viện Trúc Lâm yên bình thanh tịnh, Hồ Xuân Hương lộng gió… Kí ức vọng về là những chiều cuối tháng 2 nắng vàng chói chang tại mảnh đất tình yêu Đà Lạt. Đi qua những con đường xuyên qua đồi thông mỏng manh, ướt đẫm sương trong sớm mai. Tĩnh lặng nên thiền viện với những thành quách rêu phong nhuốm màu thời gian thấm đẫm. Tôi cứ lắng nghe mãi tiếng chuông gió kêu phảng phất trong ngôi Chùa nằm sâu trong rừng thông. Dừng chân nơi mặt hồ lăn tăn sóng, chiếc lá khẽ rơi thả hồn đong đưa trong gió phả vào mặt hồ Xuân Hương. Ta an nhiên thả hồn phiêu diêu theo làn gió thổi tung bay tóc vào một chiều hoàng hôn bảng lảng bên cây cầu gỗ treo gỗ cổ kính, nắng in lên những vạt áo, nhuộm thắm cả những bước chân lững thững của người lữ khách nơi phương xa. Trầm mình vào một thời vàng son xa xưa khi đến thăm Dinh thự Bảo Đại.

13010768_1171366576209332_7459472114962772124_n.jpg

Lần đầu chỉ lướt qua Đà Lạt như những giọt sương sớm mai chạm nhẹ vào cỏ non rồi bị ánh nắng làm khô tàn. Đà Lạt mang những cảm giác yên bình đến lạ nhưng cũng buồn đến nao lòng vì vùng đất này không dành cho những ai cô đơn khi đặt chân đến đây. Tôi hỏi lòng mình rằng tại sao ở một nơi đẹp đẽ như thế này, một nơi lãng mạn và ấm áp như thế này, tôi không tìm thấy người đồng hành để đi cùng?

12994507_1169958843016772_7048472598515622049_n.jpg
Trải nghiệm một ngày làm nông dân

Lần thứ hai quay lại Đà Lạt mang theo tiếng gọi tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và sống động. Được trải nghiệm những ngày tháng chân thực nhất của cuộc đời khi được tận mắt tìm hiểu về công sức người nông dân làm ra một hạt cafe và giá trị của thương mại công bằng mang lại. Được xuống tận vườn cafe, hít hà hương cafe từ khi còn xanh chín, mặn mòi mùi đất đỏ badan trong cái nắng gắt như đổ lửa. Vào tận vườn nho, vườn dâu ta, vườn chanh leo, vườn doi hái trái, ăn luôn tại vườn, cảm nhận vị chua mát thanh ngọt của trái chín cây. Trên vùng đất cao 3000m trên mực nước biển này, nơi cao nguyên lộng gió, chúng tôi ngồi trong những ngôi nhà gỗ bao quanh bởi cây xanh mướt mát, tìm hiểu về những hạt cafe Arabica, Robusta, Moka mà từ thời xa xưa người Pháp mang đến nơi đây. Đà Lạt mang đến cho tôi chút cảm giác hoài cổ.

8.jpg

Có lẽ tôi đã sống quá sướng khi mà chưa biết đến nỗi thấm khổ của người nông dân vào những mùa cafe khô cằn không một giọt nước. Sản lượng cafe giảm từ 30 – 50% mà chỉ biết chong mắt lên nhìn những cây cafe héo dần héo mòn. Số phận của hạt cafe phụ thuộc vào thương lái, người nông dân không tự định đoạt ra không tìm được đầu ra cho hạt cafe rang sấy. Câu hỏi đặt ra là tôi có thể làm gì, tôi thật sự muốn làm gì để thay đổi vùng đắt cằn cỗi này.

Khi những giọt mưa đầu tiên khẽ rơi, khẽ khàng giải khát cả vùng đất đã oằn mình chống chọi với hạn hán khắc nghiệt suốt sáu tháng trời, mang theo hi vọng của biết bao con người thân thương. Chưa bao giờ nhìn thấy mưa mà tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Đúng là có những thứ bình dị luôn xung quanh mình nhưng không mất đi chúng ta sẽ không nhìn thấy tầm quan trọng của nó.

rain-018.jpg

Một chuyến đi, để hiểu hơn về giá trị, công sức mà người nông dân bỏ ra cho một hạt cà phê, và những nỗ lực không tên trong việc đưa những hạt cà phê ấy đạt tới Thương mại công bằng – không chỉ là một xu hướng mà sẽ còn là một chuẩn mực sau này. Để tận mắt chứng kiến chứ không chỉ nghe và nhìn qua TV. Để được truyền cảm hứng, tiếp thêm kiến thức và động lực bởi những con người đầy nhiệt huyết và tài giỏi trong cùng chuyến đi.

Có lẽ yêu hơn hết thảy trong chuyến đi là vùng đất và con người Cầu Đất. Vừa đến Cầu Đất đã ngửi thấy hương cafe rang say mộc thoảng trong không khí say mê đến lạ lùng. Chúng tôi đến Cầu Đất để team buiding và giao lưu với người nông dân nơi đây. Cả một buổi sáng dành để chơi truy tìm kho báu, đi loanh quanh khắp vùng Cầu Đất để giải mật thư. Chưa bao giờ mà một ngày tôi đi bộ đến tận 10 km mà không biết mỏi đến vậy. Đi qua những đồi chè xanh thăm thẳm, tô lên góc trời lam một mảng màu xanh mướt đến nao lòng. Tôi nhìn về tuổi trẻ của mình, tuổi trẻ tôi muốn sống như những ngày hè rực rỡ và chói chang. Tôi trẻ tôi muốn mang hết nhiệt huyết và năng lượng của mình cống hiến cho đời, cho người.

1.jpg

Buổi chiều chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để giao lưu với người nông dân. Hát karaoke với những bạn trẻ trong đoàn khiến cho tuổi trẻ và nhiệt huyết sống dậy bừng bừng. Cùng nắm tay và kể những câu chuyện Tây Nguyên hùng vĩ với những người nông dân chân chất khiến tôi nhớ quê tôi quá. Hoàng hôn chợt buông, lòng người mang bao kí ức và nỗi nhớ vô ngần. Chúng tôi rời Cầu Đất bên những áng thông dài lững thững.

13015525_1171366636209326_1337918726922109640_n.jpg
Yêu sao những ngày tháng ấy

Tôi chợt nhớ đến bức thư tình chất chứa biết bao hoài niệm của Trịnh Công Sơn “Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được”.

tam-dao-8799-1394176092.jpg

Advertisements

One thought on “Travelling | Đà Lạt – Một thoáng mộng mơ trong hương cafe quyến rũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s