Writing x Thought | Hôm nay tôi thấy thương mình

Hôm nay tôi chợt nhận ra rằng, tôi đang sống có lỗi với bản thân mình rất nhiều. Tôi thấy tự thương thân mình vô cùng cực.
Tôi luôn tự chỉ trích, tự hành hạ, tự phủ nhận chính mình rất nhiều mà không để mọi thứ tự nhiên, sống theo cách mình nghĩ, mình muốn. Tôi để cảm xúc và hạnh phúc của bản thân đặt lên trên quá nhiều thứ mà chính bản thân tôi không thể nắm bắt hết được. Tôi hi vọng và kì vọng quá nhiều vào những điều bất định. Người ta nói để tăng hạnh phúc, giảm bớt kì vọng là cách dễ nhất. Sau đó là chấp nhận buông bỏ những điều đã trở nên hoen ố, nhạt nhòa. Tưởng dễ nhưng không phải ai cũng làm được.
16196028_1436103436402310_103841173521857457_n
Hôm trước đọc một cuốn sách với nội dung làm sao để sống không phụ thuộc. Cuốn sách có nói rằng để sống không bị phụ thuộc vào bất cứ điều gì như gia đình, bạn bè, người yêu, tiền bạc, danh vọng… chúng ta phải sống sâu hơn vào bên trong, giao tiếp nhiều hơn với con người mình, và thành thật hỏi nó rằng có nhất thiết mình phải có cảm xúc đó không, có nhất thiết mình phải đạt được điều này hay không và biết yêu thương bản thân mình hơn nữa. Ở đời chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được sống theo ý mình muốn. Nhưng nếu giả sử có những giai đoạn vì trách nhiệm và sự ràng buộc mà chúng ta không thể lựa chọn khác đi thì chúng ta phải làm sao. Vì yếu đuối và thương cảm mà chúng ta để những cảm xúc và những vấn đề của người khác len lỏi và trở thành những tổn thương trong cuộc sống của mình thì biết làm thế nào. Chúng ta nên dừng lại. Không phải vì chúng ta cần mạnh mẽ hay chứng tỏ cho ai thấy. Mà dừng lại vì chúng ta tự biết thương lấy bản thân mình.
Trước giờ tôi luôn cho rằng mình thật sự biết yêu thương bản thân mình, nhưng có một điều tôi mới nhận ra thôi, rằng bản thân mình là một người vô cùng yếu đuối và mong manh dễ vỡ, khác xa với vẻ mạnh mẽ tôi muốn thể hiện ra, khác xa với vẻ tưng tửng tôi luôn kì vọng vào mình. Tôi nhìn thấy sự mâu thuẫn trong chính mình. Một mặt thì lúc nào cũng tự do tự tại, ham thích khám phá mọi chân trời, một mặt luôn muốn sống có trách nhiệm và không muốn những người xung quanh mình tổn thương. Hai thái cực đó cứ giằng xé trong tôi, đưa tôi vào thế khó quyết định hướng đi cho mình. Đã có lúc tôi cảm thấy tự hào vì mình sống hiền hòa như nước, ít lựa chọn va chạm với ai trừ trong công việc, dễ chia sẻ và hiểu thấu người khác. Nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng, thực ra nếu mình cố gắng sống như vậy, không tỏ ra gai góc, và mình đang ngược đãi cảm xúc của chính mình, ngược đãi bản thân mình đến đáng thương và vô tình bỏ qua khao khát bên trong con người mình.
lymm.jpg
Thực ra nghĩ cho cùng đó cũng không phải tôi muốn hoàn hảo hay thích được mọi người yêu quý. Mà đó là căn bệnh kinh niên trong tôi khi luôn để ý tới cảm xúc của người khác trước khi đưa ra quyết định về hành động của mình. Có những lúc nhìn thấy rõ bản thân đang để tình cảm lợi dụng và lạm dụng chính mình nhưng cố phớt lờ cảm xúc đó đi vì cho rằng chúng thật sự không quan trọng. Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần bớt quan tâm tới mọi chuyện mình không thể nắm bắt được, và thuận theo cảm xúc tự nhiên của bản thân vì chúng không bao giờ biết nói dối. Tôi nhận thấy rằng tất cả các mối quan hệ xung quanh mình chưa tốt chính bởi vì mối quan hệ của mình với chính bản thân mình chưa thật sự tốt. Tôi chỉ cảm thấy thương lấy chính mình vì người gây ra đau khổ không phải ai khác ngoài mình ra. Việc để cảm xúc của bản thân lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài thật sự đáng sợ và nó giống như một liều thuốc độc vậy. Bất cứ điều gì xảy ra xung quanh mà không theo ý muốn hoặc là vấn đề của người khác nhưng mình ôm vào người đều khiến bản thân đau khổ. Cần lựa chọn những cảm xúc tích cực và những người biết trân trọng để ở bên. Cần lan tỏa dòng nước trong lành đi muôn nơi.
Mình nhận ra rằng nhạy cảm quá thực sự cũng không phải luôn luôn tốt. Khi nhạy cảm chúng ta sẽ nhận ra những biến đổi cảm xúc dù là nhỏ nhất từ đối phương nhưng nó cũng khiến mình buồn cả nỗi buồn của người khác, day dứt với bế tắc của người xung quanh khi mình không giúp được gì. Tự hỏi bản thân rằng liệu mình có thể làm được gì để giúp người ta, trò chuyện hoặc chia sẻ liệu rằng nỗi đau đó có bớt đi không, vấn đề có thôi đau đáu trong lòng người ta hay không. Với một người buồn cả nỗi buồn của người khác như tôi có những khi sẽ bị coi thường vì sự nhường nhịn thái quá của mình. Không phải tôi không muốn thể hiện bản thân mình, không phải tôi không muốn tỏ ra hơn người, không phải tôi không muốn khoe mẽ. Nhưng tôi chợt nghĩ rằng có khi nào thấy mình đau khổ và yếu đuối hơn người ta sẽ thấy được an ủi cho một cuộc sống đầy vất vả và chật vật. Có khi nào thấy mình nghèo nàn và xo xúi hơn người ta sẽ thấy bớt đi phần nào cái gánh nặng người ta phải gánh trên vai. Tôi thấy mình giống như một con tắc kè. Tắc kè biết đổi màu của tôi biết đổi tâm trạng và cư xử để làm cho người xung quanh mình thoải mái khi ở gần vì tôi biết vấn đề và sự yếu đuổi của họ. Cứ thế rồi tôi tự chối bỏ mình miễn là người xung quanh thấy vui. Đến bây giờ nghĩ lại tôi không thể hiểu tại sao tôi lại có cái suy nghĩ ngu ngốc và ngại va chạm đến vậy. Tại sao phải tránh làm tổn thương với những người chẳng coi trọng mình? Tại sao lại muốn làm vừa lòng tất cả mọi người? Tại sao lại thích thu thập cả những nỗi đau thầm kín của người khác và ôm vào lòng? Tại sao lại ngại nói thẳng nói thật quan điểm của mình vì sợ mất lòng? Sống thật với cảm xúc của mình và không ngược đãi nó là một điều vô cùng quan trọng để đạt tới cảnh giới cân bằng.
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s