Travelling | Vương vấn rẻo cao Hà Giang

Tôi đến với Hà Giang vào một ngày tiết trời se lạnh nhưng nắng vẫn chói chang. Hà Giang trong tôi mang “vẻ huyền bí trầm buồn của đại ngàn sâu thẳm, và cả sự mơ màng bảng lảng sương khói quyện trong mây của những triền núi sừng sững.”

Hà Giang toát lên sự hùng vĩ, hào hùng của nơi rẻo cao Cực Bắc Tổ Quốc. Còn lại trong tâm trí tôi là sự vắng vẻ đến cô độc của phố huyện Đồng Văn; sự cổ kính, kì bí, xa xưa của Dinh thự vua Mèo; thị trấn Phó Bảng như bị thời gian lãng quên; và những câu chuyện tình đơn sơ của người dân tộc. Vùng đất nơi đây còn mang vẻ đẹp kì vĩ mà nên thơ của núi rừng Tây Bắc với những thuở ruộng bậc thang xanh mướt và những con đèo trải dài bất tận. Khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ trải dọc hai ven đường.

Đường lên Hà Giang dốc và hiểm trở như câu thơ “Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm”. Những con đèo ngoằn ngoèo nhiều khúc cua, những thung lũng hoa rực rỡ nhiều màu sắc, những tia nắng sáng chói như quết mật lên trên bức tranh thiên nhiên điểm tô cho cảnh đẹp Hà Giang thêm hùng vĩ và lãng mạn.

1
Ngôi nhà nằm giữa thung lũng hoa và vách đá thăm thẳm. Bao quanh là hàng rào đá tai mèo và khóm hoa ban trắng nở rực cả một góc trời. Vườn rau, ruộng bậc thang, hàng ngô xanh mướt bao quanh nhà. Sáng lên rẫy, tối về bên bếp lửa dệt vải, ăn mèn đén, uống ruộng ngô. Cuộc sống thật thanh bình và thơ mộng

Dọc hai ven đường là những cây hoa gạo già đang trút lá. Màu lá xanh giờ đã từ từ chuyển sang vàng hoặc đỏ rực một góc trời. Mình còn nhớ trong bài Cây hoa gạo hồi bé được học, Cây hoa gạo được miêu tả như sau: “Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông hoa gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật đẹp. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư. Cây đứng im cao lớn, hiền lành… Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh. Những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon vút như con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên ; những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà cười, trắng lóa. Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới.”. Cây hoa gạo được khắc họa thật nên thơ. Ngày trước chỉ được biết đến cây hoa gạo qua những trang sách, giờ đã có cơ hội nhìn tận mắt và những ấn tượng bình dị đẹp đẽ về loài cây này cũng chưa bao giờ phai nhạt, những kí ức về tuổi thơ, về những ngày tháng êm đềm bỗng vọng về như một hồi chuông thức tỉnh.

16427682_1437389259607061_6347900822253250876_n.jpg
Cây hoa gạo sừng sững trước gió. Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh

Rừng thông Yên Minh bạt ngàn những áng thông thẳng tắp, thông trải dài từ ven đường cho đến hết núi đồi. Bên dưới là đất đỏ phủ bạt ngàn lá thông và quả thông thơm mùi nồng đượm của một buổi sớm mai tinh sương. Yên Minh giống như một Đà Lạt thứ hai. Bầu  không khí trong veo nơi đây tràn ngập mùi thông khô. Núi đá Đồng Văn trùng điệp cùng với những cung đường uốn lượn quanh co, bên những khóm cỏ tranh mướt mát đung đưa theo gió, càng làm toát lên vẻ đẹp nơi biên Cương Tổ Quốc. Cột cờ Lũng Cú – Nơi địa đầu Tổ Quốc hiên ngang, miền quê hương biên ải  bất khuất, vùng biên cương sâu thẳm, oai phong giữa trời cao trong xanh lồng lộng  gió. Hai hồ nước như hai Mắt Rồng gợi nhớ truyền thuyết Rồng thiêng ngày nào về vùng đất phong linh sơn thủy hữu tình. Đứng từ trên cao nơi địa đầu Tổ Quốc, chúng ta có thể hướng mắt nhìn toàn cảnh núi rừng hùng vĩ, ruộng bậc thang quanh co trải dài bất tận. Xa xăm đâu đây ẩn hiện Đèo Mã Pí Lèng – Một trong những cung đèo đẹp nhất Việt Nam. Điểm khuyết trong khung cảnh của Đèo là cao nguyên đá Đồng Văn sừng sững. Cảm giác chạy xe giữa không gian hùng vĩ, chênh vênh giữa một bên núi đá, một bên vực sâu, cùng bát ngát đá tai mèo, cỏ tranh lất phất trước gió thật thích. Ngắm nhìn toàn cảnh Hà Giang từ trên cao mới thấy hết sự thơ mộng và thi vị của vùng cao nguyên mênh mông lộng gió này, mới biết hết được tính cổ thi, hào hùng ngàn năm xa xưa vẫn vậy. Yêu sao những làng bản trong sương khói bảng lảng, những chân ruộng bậc thang mềm mại trải dài khắp chân trời, những khóm tre già nghiêng mình trước gió, những nương ngô xanh mướt mát ôm trọn triền núi nhỏ.

16196028_1436103436402310_103841173521857457_n.jpg
Góc sân và khoảng trời

Dòng sông Nho Quế nhẹ nhàng bao quanh những ngọn núi như dải lụa màu xanh quấn quanh non nước hữu tình. Dòng sông không ồn ã rào rạt mà bình yên, êm ả như một dòng suối. Phần lớn thời gian trong năm nước sông trong xanh như  ngọc lục bảo làm say đắm lòng người. Những viên đá cuội nhấp nhô càng làm tôn lên sự trong suốt của dòng sông. Lang thang trên đỉnh đèo bốn mùa mây mù bao quanh, ẩn hiện trong mây là dòng sông Nho Quế uốn mình quanh triền núi. “Hai bên là vách núi dựng đứng, cao vút tạo thành một khe núi vừa sâu, vừa hẹp, tiếng rì rầm của con nước dưới chân đem đến một cảm giác khó tả, vừa hân hoan vui sướng, vừa được tận hưởng luồng khí mát lạnh toát lên từ hơi nước lại vừa được ngắm nhìn không gian bao la của núi đá mây trời. Sông Nho Quế có những đoạn chảy qua nhiều tầng đá tai mèo sắc nhọn hình thành những thác ghềnh trắng xóa. Vô số các khúc quanh, bãi đá lố nhố trên mặt nước, cuộn xoáy, rền rĩ như một bầy ngựa hung hăng, kì dị…”

ngaynaysongnhoquevedepmehoncuadongsongtrencaonguyenda1
Dòng sông Nho Quế đẹp như một giấc mơ trưa. Ảnh sưu tầm

Cảm giác vượt một đoạn rừng heo hút vào lúc hoàng hôn buông xuống rồi dừng chân tại Đồng Văn càng làm cho nỗi buồn thêm đượm buồn. Phố huyện Đồng Văn trầm, buồn và lặng lẽ. Chỉ bảy giờ tối mà ngoài đường thưa thớt bóng người. Những âm thanh ồn ã của một ngày dài đã bị bóng đêm nuốt chửng. Cộng với không khí lạnh, buốt thấu vào tận da thịt càng khiến con người còn thấy cô đơn và trầm lắng hơn. Tôi lại liên tưởng đến anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long là “một trong những người cô độc nhất thế gian”, rằng anh ta rất “thèm người” vì cái buồn lặng lẽ nơi đây. Hay phố huyện trong tác phẩm “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam chìm trong bóng tối và cái buồn tẻ, đơn điệu, quẩn quanh, tăm tối của phố huyện nghèo. Lòng tôi cũng dấy lên nỗi buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn. Phố cổ Đồng Văn đông đúc và huyên náo hơn với những ánh đèn lồng, những sạp hàng bán đồ thổ cẩm và những quán ăn ven đường. Nhưng dường như đã quá quen với sự ồn ào náo nhiệt nên những ánh sáng le lói cũng chưa đủ xóa nhòa đi nỗi buồn không biết gọi mặt đặt tên. Tôi thích nhất là quán cà phê Phố cổ Đồng Văn nằm giữa thung lũng đá, một điểm đến cổ kính, trầm mặc nhưng mang đậm nét văn hóa đặc sắc của miền núi đá Hà Giang, một dấu ấn điểm xuyết cho vùng núi có phần u buồn và trầm mặc. Ngôi nhà này gần như là ngôi nhà đất duy nhất ở Hà Giang còn nguyên vẹn và giữ vững được nét xa xưa mộc mạc cho đến ngày nay.

16473786_1437389269607060_2566555536977265634_n

Hà Giang có nhiều điểm đến mang nét kì bí, đẹp đẽ theo thời gian. Ở nơi rẻo cao Đông Bắc địa đầu Tổ quốc dường như có một thị trấn đang bị lãng quênqua bao năm tháng. Đó là thị trấn Phó Bảng – thị trấn một thời vang dội khắp trời về trồng cây Anh Túc, đến nay dần bị lãng quên giữa cao nguyên đá hẻo lánh cô quạnh. “Thị trấn vùng biên viễn này, không xa xôi về mặt địa lý, nhất là khi đường ô tô đã vào tận các thôn bản… Thế nhưng, một Phó Bảng đã từng sầm uất, một Phó Bảng đã từng nóng bỏng, nhức nhối của thời kỳ vài chục năm về trước, khi thuốc phiện, ma túy… “chiếm đóng”, giờ đây Phó Bảng là thủ phủ… đã xa vời. Chỉ còn một Phó Bảng bình yên đến ám ảnh nhức nhối.” Những ngôi nhà đất nung màu vàng thưa thớt với những đốm củi khô trẻ gọn gàng xếp bên cạnh nhắc người ta đến những năm tháng nghèo nàn cơ cực thời xưa. Cái cảm giác xa xưa cổ kính hiện về khiến cho tôi liên tưởng đến cuộc sống bình yên ít xô bồ của những người con dân tộc đơn sơ bình dị. Xưa kia ở đây có rất nhiều người Trung Hoa sinh sống nên lối kiến trúc nhà cửa có phần giống của người Tàu cổ. Dừng chân giữa thung vắng, cảm giác như đang cập giữa bến mơ mà thẩn thơ cả buổi chiều. Phó Bảng thật đẹp và bình yên đến lạ. Xung quanh là những đỉnh núi lững thững dưới áng mây trôi lững lờ. Nắng rất trong và chói chang đến nao lòng vì chỉ khi quay lại thành phố thôi, cái cơ hội để đắm mình trong nắng như thế này là vô cùng hiếm hoi. Lãng du thơ thẩn tại nơi cổ xưa vắng vẻ này vào một buổi chiều nắng dần tắt, ngắm nhìn cô mèo chửa vượt mặt đang nằm ưỡn ẹo sưởi ấm mang cho người ta cảm giác thanh bình và sống chậm lại đi rất nhiều.

16712023_1445024285510225_101156638396776130_n.jpg
Thị trấn Phó Bảng bình yên và vắng vẻ

Nói đến một thời vàng son của vùng đất nơi đây phải nhắc đến Dinh thự họ Vương. Ở một một vùng cao nguyên đá hẻo lánh và xa vắng này, đã từng có một dinh thự nguy nga và lộng lẫy được dựng lên, đã từng có một khu đất tự trị được cai quản nghiêm ngặt và có hệ thống quản lí riêng. Dinh thự vua Mèo là nơi ở của Vương Đức Chính. Ông là người đã thu phục được người dân tộc Mông và đặt những nét khai phá đầu tiên tại vùng đất rẻo cao này. Trước khi xây dinh thực đồ sộ, cụ Vương sang tận Trung Quốc mời thầy phong thủy và xem địa thế và trấn yểm đất đai. Bao quanh khu dinh thự là một dải núi cao, tạo nên địa thế hình vòng cung ôm lấy toàn bộ ngôi nhà. Một địa thế phòng thủ vững chắc mà sau này người Pháp cũng chưa thể chinh phục được. Dinh thự mang lối kiến trúc và màu sắc của ba nền văn hóa: hiện đại của Pháp, cổ kính của Trung Quốc và độc đáo của người Mông. Dinh thự gồm 64 vòng với 3 khu Tiền, Trung, Hậu. dành cho 100 người ở. Có thể nói Dinh thự họ Vương điểm khuyết chút hiện đại , kì bí, bí hiểm cho vùng đất Hà Giang núi non hùng vĩ, thiên nhiên đa dạng.

Có lẽ đến với cao nguyên núi đá Hà Giang vào mùa đông, tôi mới có thể hiểu và thấm nhuần những áng văn nhà văn Tô Hoài gửi gắm trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”. Tôi mới có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của “Hồng Ngài năm ấy ăn tết giữa lúc gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng, rét càng dữ. Nhưng trong các làng Mông Ðỏ, những chiếc váy hoa đã được phơi ra mỏm đá, xoè như con bướm sặc sỡ. Hoa thuốc phiện nở trắng lại nở màu đỏ hau, đỏ thậm, rồi nở mầu tím man mát”. Nhìn thấy cách các thiếu nữ dân tộc dệt vải từ sợi đay, tỉ mỉ các công đoạn tước sợi, quay sợi gai, giặt đay, dệt vải, nhuộm sợi chàm, làm mềm vải bằng đá tảng quy củ và công phu ra sao. Mới thấy hết được sự bạt ngàn bát ngát của những nương ngô vào mùa vụ. Sự khó nhọc của người phụ nữ nơi vùng cao lạnh lẽo và buồn tẻ này. Tôi lại càng hiểu hơn về tục lệ bắt vợ của những thanh niên nơi đây. Tục cướp vợ của người Mông dành cho trai gái yêu nhau, bằng lòng nhau, “ưng cái bụng” hoặc có khi chỉ người con trai muốn lấy người con gái. Người con trai giữa đêm hoặc ở chợ tình cùng một số bạn trai khác, đến nhà người yêu, bí mật “cướp” đi. Về đến nhà cúng ma trình với làng. Hôm sau, người trai trở lại báo tin cho bố người gái ấy là tôi đã cướp được con gái ông làm vợ. Thế là phong tục bắt bố phải nhận lời. Cưới lối “cướp” như thế, người tai mất rất ít tiền. Chúng tôi nói đùa với nhau rằng ở đây quá dễ để có chồng, nhất là với những cô gái ế như bọn tôi.

Hà Giang đẹp như một giấc mơ mà bất cứ ai đến đây cũng không muốn tỉnh dậy. Tôi có cảm giác rằng những áng văn từ những tác phẩm mà tôi học từ hồi xưa được tái hiệu hết trong chuyến đi lần này. Yêu sao vùng đất hào hùng cổ thi nhiều chiêm nghiệm này. Mãi mãi say đắm với vẻ đẹp hùng vĩ, phong cảnh hữu tình và con người đơn sơ giản dị chân chất nơi đây.

Hà Giang 2017 – Thu Giang 15/2/2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s