Khi tôi 25

#Khi tôi 25

Có lẽ tôi chỉ là một người con gái bình thường nhất trong những người bình thường. Không ngoan, không xinh, không thông minh, không bất bình thế giới. Mọi thứ đều bình bình, không quá xuất sắc, không quá nổi trội, không quá bình lặng.

Thế nhưng tôi lại không muốn một cuộc sống tầm thường. Tôi muốn một cuộc sống nhiều trải nghiệm, luôn luôn hướng về phía trước giống như câu nói “keep moving forward” mà một người bạn cấp 3 đã tặng tôi. Tôi giống như con cá được sắp đặt trước số phận trong bể kính nhưng cứ cố để quẫy ra ngoài vậy.

Khi còn nhỏ tôi luôn sợ sệt với những điều bất định và ngại nắm bắt những cơ hội trong tầm tay của mình. Tôi luôn không dám mơ mộng những điều lớn lao và cao xa. Có lẽ vì điều đó mà tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Nhưng khi lớn lên, khi dám mơ mộng rồi thì có lẽ đã quá chùn chân để thực hiện chúng.

Khi tôi 25, tôi biết mình đang có và nắm bắt được những gì. Tôi có những người thân, người bạn, người thương ở bên mình thật lòng và yêu thương tôi hết mực. Có lẽ như vậy là quá đủ với kì vọng của tôi.

Nhìn lại những bức ảnh của mình, tôi thấy quả thật mình đã có một tuổi trẻ rực rỡ như những ngày hè nắng chói chang. Tôi vẫn đang đi trên con đường tìm kiếm và khẳng định mình nhưng tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ cuộc và dừng lại tại một bến đỗ bất kì nào khi tôi chưa được sống như mình mong muốn. Tôi biết rằng mình còn có thể vươn tới những đỉnh cao hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa và viên mãn hơn nữa.

Bắt đầu từ chuyến đi Nhật 2013, tất cả là 17 chuyến đi và đi qua gần 30 thành phố, địa điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi chuyến đi là mỗi trải nghiệm và dư vị khác nhau. Có thể so với những người khác, những địa điểm tôi đi qua chưa là quá nhiều. Nhưng so với một đứa luôn sống trong bao bọc và sự an toàn như tôi, có lẽ tôi đã vượt lên chính mình, dám bước ra thế giới bên ngoài, dám sợ sai, dám thất bại để đối diện với cuộc sống. Những chuyến đi đầu còn là những bỡ ngỡ vì đi theo sự sắp đặt của người khác và chỉ thích chụp ảnh check in cúng facebook. Bây giờ đã biết tự lên kế hoạch cho chuyến đi, book vé, book khách sạn và đã biết quay ống kính ra ngoài hơn là vào bản thân.

16427619_1437389349607052_8952589873558277598_n

Tài sản và hành trang của tôi không là gì khác ngoài những khả năng mà tôi rèn luyện hồi đi học do tham gia nhiều hoạt động xã hội, là những người yêu thương vẫn luôn ở đó mỗi khi tôi cần, là những hoài bão và những thứ phù phiếm mà tôi luôn có cơ hội theo đuổi. Tôi phát hiện ra rằng mình có một thứ quyền năng vô cùng đặc biệt. Đó là quyền năng được yêu. Dường như tôi có thể dễ dàng chia sẻ mọi thứ, mọi câu chuyện và mọi bí mật với những người xung quanh mình. Thật may mắn khi tôi luôn được sống là chính mình. Thật may mắn khi tôi là một Bảo Bình vô tâm nhưng xung quanh tôi lại được ở gần với những người để tâm, quan tâm đến mình thật lòng. Là những thứ tốt nhất bố mẹ luôn cố gắng dành cho tôi dù gia đình cũng không phải có nhiều điều kiện. Là việc Bố luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định và tin tưởng tôi trong những lựa chọn của mình. Là những món ăn Mẹ nấu mỗi khi mè nheo thèm ăn, là mỗi lần tôi ốm luôn có Mẹ bên cạnh. Là cô em gái luôn cho tôi làm nũng đủ trò, làm chị nhưng cứ thích được em chiều. Là con Mèo nhỏ luôn chờ đợi tôi sau mỗi chuyến đi, thủy chung một lòng và ôn tôi ngủ cùng tôi mỗi tối. Là những cô bạn thân cùng tôi đi chơi, chia sẻ mọi câu chuyện và đưa đón tôi những năm tháng đại học. Là những bạn con trai galant xung quanh tôi, đối xử tối và giúp đỡ tôi. Là người anh vô cùng đặc biệt đưa tôi đi khắp thế gian, định hướng cho tôi mọi chuyện và là người tôi tin tưởng nhất trên đời. Là người tôi yêu thương và cũng yêu thương tôi luôn quan tâm đến tôi từng li từng tí chiều chuộng vô điều kiện. Là những người đồng nghiệp thú vị và dễ mến, là anh Sếp cau có những cũng rất tinh tế. Là một công việc được nuông chiều đến phát hư. Vòng tròn hạnh phúc của tôi có lẽ đều xoay quanh những thứ tài sản vô hình này. Tôi biết mình không giàu có về vật chất nhưng tôi hài lòng với những người mình có bên cạnh. Những người luôn cố gắng tốt lên từng ngày và hàng ngày nỗ lực để bộc lộ cá tính của mình.

16427317_1437389232940397_8192577070747054990_n

Thật lòng mà nói tôi rất sợ hãi mất điều những điều quan trọng trong cuộc đời mình. Đó là những điều mà tôi nghĩ rằng mình phải tu mấy kiếp mới có được. Tôi luôn muốn sống trọn từng ngày vì tôi bị ám ảnh bởi sự ra đi không trở lại của thời gian. Đó là lí do mỗi chuyến đi chơi tôi không tài nào ngủ được vì tôi muốn sống ở đây thêm một chút nữa, hít thở không khí nhiều hơn một chút, muốn thời gian trôi chậm lại đi nhiều chút. Có những ngày thức dậy ở những vùng đất mới, việc hít thở thôi cũng đã là một loại hạnh phúc. Trước kia tôi luôn muốn kiểm soát mọi điều. Khó chịu cả với việc thời tiết hôm nay không đúng như ý mình. Nhưng giờ tôi nghĩ khác. Có những thứ không thể nắm bắt được dù mình có muốn thế nào đi chăng nữa nên phương châm sống của tôi là “Hãy để mọi thứ tự nhiên. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên”. Sống trọng từng phút, yêu như không hề hối tiếc và sống hết nhựa sống với năng lượng tràn đầy.

Khi ta nhìn đời khác đi, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ đến mê diệu. Và khi còn trẻ, hãy sống rực rỡ như mùa hè.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s