Nói chuyện với mình

Lắng nghe trái tim mình, đi theo các dấu hiệu của cuộc sống, chinh phục hành trình, vận mệnh của chính mình. Dù chặng đường có gian nan đến mấy nhưng đích đến là những dòng suối trong lành mát lạnh.

Mỗi người có những lựa chọn cho cuộc sống của mình. Sống an toàn hay thử thách đều do chúng ta cả. Là cây sương rồng vượt qua bao khô cằn nắng hạn nhưng vẫn sống kiên cường hay là cây tầm gửi héo khô héo khoắt khi bị ruồng bỏ cũng đều là lựa chọn.

Tôi đã vẽ ra tương lai của mình về 10 năm về sau. Một cuộc sống “buồn bền vững, cô đơn bài bản, giận có quy trình, và yêu (bản thân mình) tử tế”. Vẫn là một cuộc sống của một cô nàng bình dị Làm – Học – Đọc – Viết – Yêu – Đi. Có lẽ chữ “yêu” chỉ thật sự thuộc về mình khi mà mình yêu bản thân mình mà thôi. Còn đã “yêu” hai mình dù đơn phương hay được đáp lại cũng đều là sự vô định và khó đoán biết nhất trên đời.

Đã nhiều lần tôi mơ giấc mơ đẹp đẽ ấy.

Mở mắt ra, tôi thức dậy ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, nơi tôi chỉ thuộc về chính tôi, vỡi những cô đơn và tổn thương tôi dùng thời gian để khỏa lấp.

Tôi đã từng đi du lịch qua rất nhiều thành phố nhưng có lẽ thành phố này đem lại cho tôi cảm giác muốn dừng chân nhất. Tôi biết rằng tôi sẽ tìm lại được chính mình ở nơi đây. Tôi mê man với cái suy nghĩ thức dậy ở một thành phố xa lạ, ngồi ở một quán cafe tràn ngập hương thơm của bánh mì nướng và cafe hòa quyện, hoàn thành nốt bản thảo cuốn sách tôi ấp ủ từ lâu và sẽ xuất bản vào năm sau. Trong tôi ngập tràn cảm hứng và hứng khởi làm việc. Tôi có thói quen sưu tầm các quán cafe trong thành phố tôi lưu chân tới chỉ sau thói quen sưu tầm nhà sách. Đây là một trong những quán cafe tôi thích nhất vì không gian cây cối gần gũi với thiên nhiên. Hơn cả thế là lối trang trí của nó gần giống với An Cafe Đà Lạt. Quán cafe tràn ngập ánh năng và hoa cỏ. Quán cafe nằm giữa năm cây mai anh đào ở Đà Lạt.

an cafe.jpg

Tôi mở cửa sổ căn phòng chung cư tràn ngập màu hồng và sách của mình, nơi có con mèo Nana đang ngủ vùi trong chăn, hít hà không khí tươi mới của một buổi sáng mát lành. Góc phần tràn ngập các loại vòng tay và sổ note tôi sưu tầm trong mỗi chuyến đi của mình. Tôi thường có thói quen tưới cây ngay sau khi thức dậy. Vườn cây của tôi toàn những loài hoa có sức sống bền bỉ do tôi rất bận rộn và ít có thời gian chăm sóc. Thạch cỏ, cỏ ngọc, hồng cổ Sapa, sam đá… xanh mướt một khoảng trời. Tôi mơ ước được sống một mình, đắm chìm trong nội tâm của mình, bên cạnh là sách, cây cối và chú mèo đáng yêu trong một căn phòng tràn ngập màu hồng từ rất lâu rồi.

room.jpg

Sau khi thay đồvà buộc tóc đuôi gà gọn gàng, tôi bắt đầu ngày mới của mình trong cái se lạnh của buổi sáng mùa thu, hít hà không khí treo veo, chạy bộ và tận hưởng cái nhẹ nhàng và tĩnh lặng của một ngày mới bắt đầu. Tôi thường có thói quen dậy sớm chạy bộ, ăn sáng bằng bánh mì, uống một cốc nước hoa quả rồi mới đi làm. Tôi thường uống nước quả thay vì các loại nước khác vì tôi cho rằng đó là hành động thể hiện tôi đang yêu thương chính mình. Khi tôi còn trẻ hơn, giữ gìn sức khỏe chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu, nhưng đến bây giờ tôi đã biết cái gì là trân quý. Nếu mình không biết yêu và thương mình, sẽ không còn một ai khác trên đời này nuông chiều mình hơn thế nữa.

garden.jpg

Ăn sáng xong tôi trang điểm nhẹ, mặc vào bộ váy áo mình chuẩn bị săn từ tối hôm trước, lướt qua một lượt to do list mình cần hoàn thành trong ngày hôm nay, xỏ đôi giày màu đỏ, xách túi đến văn phòng. Ra khỏi cửa mới nhớ ra chưa để thức ăn cho mèo. Lại tất tả quay vào nhà. Đúng là càng có tuổi những điều cần phải nhớ nhiều hơn nên đầu óc cũng không còn minh mẫn như xưa.
Do tôi đi làm sớm nên tránh được cái căng thẳng và áp lực khi tắc đường của những người khác. Lái chiếc xe Sonata màu đỏ, tôi đang dần lướt qua những hàng cây ven đường. Tôi thích màu đỏ vì câu nói “when i doubt, wear red”.

Tôi tự thưởng cho mình bản November, rất hợp với khí trời mùa thu, tràn ngập sự êm ái dịu nhẹ. Tôi rất thích mùa thu. Đó là mùa sinh nhật của mẹ, của em gái và bạn thân nhất của tôi, những con người tôi yêu quý nhất trên đời này. Tôi không biết tại sao mình lại thích đắm chìm trong những khoảnh khắc cô đơn như thế này. Có thể vì khi người ta cô đơn thì sẽ dễ dàng đi vào thế giới sáng tạo hơn. Tôi mở nhẹ cửa kính cho gió lùa vào trong xe. Tôi hít hà hương vị của tự do.
Đỗ xe chưa bao h là công việc dễ dàng đối với tôi nhưng hôm nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chỉ một đường cua cơ bản tôi đã đánh bánh lái gọn vào vị trí đậu xe dễ lấy. Gật đầu chào cậu bảo vệ mới vào làm ở toà nhà này, tôi đưa cho cậu túi bánh ngọt tôi mang theo và chúc cậu một buổi sáng tốt lành. Ngồi vào chỗ làm việc và mở máy tính lên.

Tôi dành 15 phút đầu giờ để cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Đối với tôi, một ngày chưa cầu nguyện là ngày đó chưa mãn nguyện và trọn vẹn. Cảm ơn Chúa vì luôn bên tôi, yêu thương tôi, nuông chiều tôi và lắng nghe tôi. Cảm ơn Chúa vì hôm nay tôi còn sống, tôi còn người thân bên cạnh và tôi được là chính mình. Tôi rất tin vào định luật hấp dẫn và tôi cho rằng mình muốn thứ gì trên đời này nhất định phải nói ra để thu hút những thứ cùng từ trường đến. Nếu mình không nói ra, sao vũ trụ biết được mình muốn điều gì. Tôi muốn sống như người phụ nữ tự do và kiên cường như “Ăn, cầu nguyện và yêu”. Tôi muốn theo đuổi đời sống thuộc linh của mình, nói chuyện với chính mình, hàn gắn vết thương cho mình và tha thứ cho tất cả. Khi cuộc đời không bỏ qua cho tôi nhưng tôi vẫn sẽ tha thứ cho cuộc đời. Sớm hay muộn, chúng ta cũng chỉ lướt qua cuộc sống ở kiếp này rồi sẽ đi tới kiếp sau mà thôi. “Here today but gone tomorrow”.

Tôi thực ra không thích công việc văn phòng gò bó nhưng có lẽ đó là một cái duyên đối với tôi. Tôi còn một công việc tay trái vốn là ước mơ và sở nguyện của tôi để theo đuổi nữa nên tôi rất mãn nguyện với cuộc sống của mình bây giờ. Đó là làm một blogger. Tôi mở blog năm tôi 24 tuổi và sau ngần ấy năm vận hành, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu từ một nhà xuất bản đồng ý phát hành sách của tôi. Ước mơ viết lách vẫn theo tôi từ nhỏ và chưa khi nào tôi có ý định từ bỏ đam mê đó. Tôi muốn viết ra những gì mình trải nghiệm trong cuộc sống, tôi muốn sống một cuộc sống hạnh phúc hơn và nói với mọi người rằng ai cũng có thể sống như vậy. Tôi muốn sống sâu, sống đậm vào bên trong thay vì hào nhoáng, phù phiếm bên ngoài.
Tôi không hiểu sao mình lại chọn làm hai công việc cùng một lúc nữa. Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ an toàn và ổn định của mẹ tôi. Dù sao thì hai vẫn tốt hơn một. Và đã có thời gian tôi yêu thích cái cảm giác an toàn đó biết bao. Nhưng dần dần tôi cảm thấy chán ngấy  vì đó không phải là cuộc sống tôi mong muốn và đó không phải là những gì tôi theo đuổi. Tôi muốn được tự do. Ăn món mình muốn, lấy người mình yêu và làm điều mình thích. “Không xinh, không thông minh và cũng không bất bình thế giới”.
Tôi thay đôi giày thể thao màu đỏ bằng đôi giày 3 phân màu đen tôi để sẵn ở văn phòng. Trước tôi rất hay đi giày cao gót để làm tôi nổi bật hơn so với chiều cao của mình, nhưng giờ tôi phải đi giày thấp vì một lí do nào đó, nhưng phần lớn là lí do tuổi tác. Vị trà tôi chọn để uống hôm nay là trà atiso Đà Lạt. Loại trà rất thơm, có tác dụng chống lão hoá. Tôi bắt đầu uống trà từ năm tôi 25 tuổi khi mà tôi thấy những dấu hiệu già nua trên cơ thể của mình. Thực ra tôi vẫn thích vị trà xanh đun trên bếp than từ những lá trà tươi ở ngôi chùa tôi từng ghé qua năm tôi 24 tuổi nhất. Đó là vị trà ngon nhất trên đời mà tôi từng được uống. Nước trà dùng nước suối lọc từ những thanh trúc thẳng tắp mà lên. Hương trà lẫn vị khói bếp vương vấn mùi củi than. Trà xanh còn nhắc tôi đến kí ức tuổi thơ của mình khi mà nhà tôi có cả một vườn chè sau nhà và cứ sáng sớm tôi theo mẹ lên đồi hái chè nấu mang ra đồng. Uống nước vối ngọt lịm mát lạnh dưới gốc đa sau những giờ khắc gặt những bông lúa trĩu nặng là một thú vui vô cùng tao nhã và hạnh phúc. Hồi đó đâu có nước đá như bây giờ nên bà tôi thường đào một hố đất nhỏ dưới gốc đa rồi để ấm chè vào đó cho mát. Quãng thời gian tôi còn nhỏ và sống ở quê có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi.
Nhưng giờ tôi đã quá lười với những thú vui đòi hỏi nhiều công sức như vậy. Tôi đặc biệt thích trà ngon và có sở thích sưu tầm các loại trà. Mỗi sáng thức dậy, đứng trước tủ trà nghĩ một chút xem hôm nay mình sẽ uống vị trà gì, rồi hôm nay mình sẽ dùng chai nước hoa Eau de perfume mùi nào, rồi hôm nay mình sẽ hoàn thành những công việc gì, rồi tối về mình sẽ chọn mùi sữa tắm nào để ngâm mình xoá tan mệt mỏi; tuần mới mình sẽ chọn màu sơn móng tay nào; tự dưng thấy mình hạnh phúc vì đời mình có nhiều lựa chọn và mỗi ngày mình làm mình vui với một lựa chọn do bản thân mình tự quyết.
“Sống trong cuộc đời cần nỗ lực, cần suy nghĩ tích cực và giản đơn hoá mọi việc”. Có câu nói rằng, khi còn trẻ hãy sống rực rỡ như mùa hè. Vậy khi không còn trẻ nữa, hãy sống nhẹ nhàng như mùa thu.

“Thời gian vẫn vậy, chỉ tăng không giảm, cỏ cây vẫn xanh tốt như xưa, chỉ là chúng ta không còn trẻ. Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn đó, nhân lúc bạn chưa già – If tomorrow comes”

Thu Giang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s