Travelling | How Hanoi autumn ease my pain

Đã lâu tôi không có thời gian ở một mình, dành thời gian tận hưởng bầu không khí bình yên và chiêm nghiệm về bản thân. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy công việc, cuộc sống với những đam mê theo đuổi một cách bận rộn vội vã. Khi mà trong đầu tôi chỉ tập trung nghĩ về những kế hoạch tiếp theo với những đêm mất ngủ triền miên lo lắng đắn đo đi kèm theo là sự giảm sút sức khỏe trầm trọng, tôi quyết định dừng hết lại, dành cho mình một ngày nghỉ ngơi, ngắt kết nối và tư hàn gắn lấy mình.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe hành trình sạc lại năng lượng vào ngày chủ nhật của mình chỉ vỏn vẹn đi qua những con đường quanh Hà Nội. “Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes, including you” – Anne Lamot (Tạm dịch: Tất cả mọi thứ sẽ hoạt động trở lại nếu bạn rút ổ cắm chỉ trong vài phút, bao gồm cả bản thân bạn). Thế nên khi chúng ta cảm thấy quá tải và quá mơ hồ lo sợ về những điều chúng ta định dấn thân, hãy “unplug” bản thân, dù là chỉ là một vài phút ít ỏi, dành thời gian tĩnh tâm và nhìn vào sâu bên trong mình. Ngừng lo lắng, thả lỏng phòng thủ và nghỉ ngơi trước những hỗn loạn xung quanh.

1. Chìm vào giấc ngủ sâu 

Tôi đã quyết định gác lại hết suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình, uống một cốc trà hương cam quế có tác dụng an thần mà tôi thích và đi ngủ. Đến một tuần liền chưa hôm nào tôi có một giấc ngủ tử tế nên người rất mệt, uể oải, thiếu sức sống và năng lượng, nên một đêm ngủ đủ và ngủ đầy sẽ tiêm cho tôi một liều an thần không thể nào sảng khoái hơn. Nhưng tôi không thể nào ngủ được, tôi cứ nhắm mắt vào và mọi nỗi lo lắng bủa vây lấy tôi, muốn nuốt trọn tôi như những con khủng long to xác. Tôi quyết định rằng mình không nên nghĩ ngợi gì nữa cả, để đầu óc về trạng thái trống rỗng, thả lỏng từng tế bào, nhắm mắt và dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.Cứ như vậy, tôi có một giấc ngủ thẳng căng đến 10h sáng hôm sau. Khi thức dậy, người tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều, thắt lưng và đầu không còn bị đau buốt do ngủ không sâu nữa.

Chúng ta thường quá chú tâm đến mục đích và tham vọng của mình mà đôi khi quên mất rằng cơ thể chúng ta cũng rất cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ở đây không phải là chúng ta lên giường với chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng, lướt facebook và hoặc xem phim trong bóng tối cho đến khi mắt mỏi dã dời rồi dần cụp xuống chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngủ đủ ở đây là uống một cốc nước ấm sau đó lên giường trước 30 phút hoặc một tiếng, ngắt mọi kết nối, để điện thoại ở chế độ không làm phiền, dành 10 phút xóa tan hết mọi muộn phiền trong ngày, sau đó để tinh thần thư thái và chìm vào giấc ngủ sâu với chăn, đệm êm, gối mềm, gấu ôm hoặc một bản nhạc nhẹ bên cạnh.

Tôi rất thích câu nói của người phu lạc đà trong cuốn sách “Nhà giả kim” rằng: “Nghĩa là khi ăn tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy tôi không làm gì khác ngoài chạy”. Và khi bạn ngủ, bạn hứa với tôi rằng, bạn không làm điều gì khác ngoài nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng, trả về cho cơ thể sự thả lỏng tĩnh tại nhất. Xin đừng ôm những lo lắng vụn vặt và nỗi sợ hãi vào giấc ngủ của mình để ngày ngày sống trong bất an với nguồn năng lượng dần cạn kiệt. Trong cuốn “Ăn, cầu nguyện và yêu”, khi mà Liz rơi vào tuyệt vọng, nằm trong sàn nhà đá ướt lạnh của nhà vệ sinh với những giọt nước mặt lăn dài, Liz đã cầu xin sự giúp đỡ của Chúa, Chúa khuyên Liz một câu rằng: “Con hãy đi ngủ đi”. Như vậy đó, khi chúng ta mệt mỏi, tất cả những gì cần làm là đi ngủ, nạp lại năng lượng, sáng hôm sau thức dậy và tiếp tục hành trình của mình.

2. Sắp xếp lại không gian và các mối quan hệ gọn gàng 

Dậy hơi muộn, dọn dẹp lại nhà cửa, gập gọn chăn gối, sắp xếp gọn gàng những cuốn sách đang đọc dở, cho quần áo vào máy giặt, làm mấy việc dọn dẹp mà đến cả tuần tôi cũng chẳng bao giờ động đến.  Nhìn gần chục cuốn sách xếp một góc lặng thinh đã lâu không đọc lại thấy tham lam thời gian. Mùi thơm của sách và những trang giấy đầy chữ luôn là những điều giản dị tôi muốn theo đuổi trong cuộc sống này. Tôi có sở thích mua sách và mua sổ không tiếc tay đến nỗi em gái tôi phải ngăn chặn không cho tôi mua tiếp khi mà còn chưa đọc xong cuốn cũ. Lật mấy cuốn vở của em gái xem dạo này tình hình học hành của nó ra sao. Tôi bận đến nỗi từ lâu không có thời gian xem em học đến bài nào và chỉ cách làm bài cho nó nữa. Có vẻ mọi chuyện vẫn ổn, em gái vẫn tự lo được cho cuộc sống và việc học hành một cách vui vẻ. Mà nhiều khi tôi chẳng hiểu bận rộn vì điều gì, mọi thứ cứ bị kéo theo guồng quay xoắn ốc vào cỗ máy thời gian đến đáng sợ.

14322260_1277777208901601_1279075770797774103_n.jpg

Sau đó tưới cây ngoài ban công, cho mèo Nana ăn, chơi và trò chuyện cùng nó. Tôi không biết Mèo có thể hiểu được tiếng mình nói hay không, nhưng cái cách mình giao tiếp trò chuyện với nó cũng là một cách mình thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình, để nó biết rằng mình cũng yêu thương và muốn ở gần bên nó biết chừng nào. Rồi nghe lại những tiếng sặng Meo Meo đáp lại dài dằng dẵng mà không hiểu nó nói gì. Về cơ bản người và Mèo không thể hiểu nhau qua ngôn ngữ thông thường nhưng có thể nắm được ý nhau qua ngôn ngữ không lời như hành động, cử chỉ, thái độ. Như cái cách nó chạy ra đón tôi mỗi khi tôi về nhà, cách nó chỉ ló đầu ra khỏi gầm giường khi có tôi ở nhà vì nó rất sợ người lạ, hay cái cách chỉ cần tôi gọi “Nana ơi” là dù nó ở ngõ ngách nào cũng keo meo meo rồi chui ra dụi vào chân rồi chạy tót vào nhà, cái cách nó ngủ ở chân giường và gọi tôi dậy mỗi sáng để cho nói ăn, cái cách nó cào vào cái ghế rách khi tôi định vứt cái ghế yêu thích của nó đi, cũng đủ hiểu sự thân thiết và quan tâm của hai chúng tôi dành cho nhau. Hóa ra tất cả những gì con người cần là một người bạn trung thành. Chỉ như vậy thôi. Mèo và tôi là hai người bạn tri kỉ, giúp nhau chữa lành mọi vết thương. Tôi giúp nó xua tan sự sợ hãi thế giới bên ngoài do mất mẹ từ nhỏ và một lần suýt bị bắt hụt cho vào Tiểu hổ. Mèo giúp tôi tin tưởng rằng trên đời này vẫn có những người yêu tôi vô điều kiện dù tôi có trở nên tồi tệ hay gai góc thế nào đi chăng nữa.

13886871_1249341235078532_5161185271868318888_n.jpg

3. Ra ngoài, hòa cùng thiên nhiên và đi chơi một mình

Tôi quyết định dành cả chủ nhật làm điều mình thích, đi ra ngoài một mình. Tôi nhắc lại là làm một mình, chứ không phải với hai mình hoặc nhiều mình khác. Khi chúng ta mất phương hướng, chỉ có chúng ta mới tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình, đừng sợ hãi cô đơn mà dựa dẫm hoặc ăn xin sự giúp đỡ của người khác, tự mình phải giải quyết vấn đề của riêng mình, tự mình phải tìm ra câu trả lời.

Tôi bước chân ra khỏi nhà, quyết định dành cả một ngày ngắt kết nối. Đầu tiên là đi ra hàng bánh rán đầu ngõ, gần chợ Nghĩa Tân mà có khi tôi không ghé từ hồi học xong đại học. Vẫn hàng bánh rán đấy, vẫn cô bán hàng đấy mà sao bây giờ cảm giác mọi việc đã thay đổi quá nhiều quá nhanh. Còn gì thích thú hơn khi trời thu se se lạnh thế này, ăn miêng bánh rán nóng hỏi, giòn tay, mịn đường vừa gắp từ trong chảo ra. Ban đầu tôi chỉ định mua 2 cái bánh rán ngọt nhét đầy bụng rồi đi chơi cả ngày, nhưng nhìn thấy bác bánh rán ngồi đến 11h trưa rồi mà chỉ còn mấy cái, tôi lấy nốt mang trên đường ăn.

Với thời tiết vào một ngày mùa thu đẹp như thế, gió thổi lất phất, nắng nhẹ bớt chói chang mà không ra ngoài thật có lỗi với bản thân. Tôi muốn đi qua những cung đường mà tôi cho rằng đẹp nhất của Hà Nội, những cung đường hai bên rợp bóng mát, để thoải mái thả mình vào trong gió thu. Hoàng Quốc Việt – Hoàng Hoa Thám – Phan Đình Phùng – Hoàng Diệu chính là những đường đáp ứng được mong ngóng của tôi.

Ghé qua cửa hàng bán đồ làm vườn ở Hoàng Hoa Thám mua ít đất, mấy chậu cây xứ hoa, mấy chiếc xẻng xúc nhỏ với hạt giống về làm mới cho khu vườn từ lâu bị tôi bỏ bê mà cằn cỗi. Chao ôi cơ man chậu cây nhiều màu và hạt giống của hoa và các loại quả thích hợp gieo trồng vào mùa thu. Hi vọng với bàn tay vụng về nhưng mát tay của mình, mấy em cà chua bi và dưa hấu bi sẽ sớm về đội của tôi.

Nhanh chóng rời hiệu bán đồ làm vườn, đi hết Hoàng Hoa Thám, ghé qua Phan Đình Phùng – Con đường được mệnh danh là đẹp nhất Hà Nội. Ngoài vẻ đẹp mà người ta thường nhắc tới của thiên nhiên, tôi còn phát hiện ra một vẻ đẹp khác vô cùng kì diệu mà tôi định giữ làm bí mất của riêng mình như thôi chia sẻ để mọi người cùng thưởng thức. Đó chính là những anh chàng đẹp trai, mà lại còn là quân nhân. Tôi ghé vào con đường này đúng giờ đổi trực, có một chiếc xe bán tải của Bộ tư lệnh trở các anh lính đi qua từng ngôi nhà phố Phan Đình Phùng – Hoàng Diệu để đổi ca. Trai đẹp đã hiếm mà lại cùng tụ vào một nơi thì phải gọi là vận may trăm năm có một.

14329867_1277777342234921_943536860134520637_n

Đến hội sách, tôi bị mê mẩn bởi thiên đường sách bạt ngàn nhưng cũng bị mệt mỏi bởi quá đông người và tiếng ồn ào. Mua một cuốn sách đã chủ đích ở nhà rồi tôi chốn vào một gốc ghế đá tự nhâm nhi thời gian một mình.

14322530_1277777168901605_2814635498766963841_n.jpg

Dưới cơn mưa bay bay của tháng 9 mùa thu, tôi ngồi đây, lắng nghe bản nhạc November dịu dàng và sâu lắng, ở một nơi ngập tràn cây xanh sâu thẳm, mưa nhẹ nhàng lất phất qua tóc, ngắm nhìn những đứa trẻ chơi đùa với những chiếc xích đu nhiều màu, tôi thấy rõ sự tồn tại và hiện hữu của mình vào một buổi sáng mùa thu như thế. Có lẽ đã đến lúc tôi cần ca lên bài ca “Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn.” Nếu vào một ngày nào đó trong cuộc đời mình, một ngày mà tôi biết rằng hôm sau tôi không còn tồn tại nữa, tôi chỉ muốn được sống một ngày cuối tuần mùa thu giống như hôm nay mà thôi.

14224828_1277777298901592_2681247885094665756_n.jpg

Cuối cùng, tôi ghé vào Elise mua quà sinh nhật cho mẹ – một người phụ nữ sinh vào tháng 9 với đặc trưng rõ nét của cung Xử nữ. Tôi nghĩ đã đến lúc mình trưởng thành khi biết vui vì niềm vui của người khác hơn là niềm vui của mình. Cuối cùng ghé qua siêu thị miniso mới mở, chìm đắm trong bạt ngàn những món đồ nhỏ xinh dễ thương và cực kì độc đáo.

14316822_1277777122234943_5234370119103250743_n.jpg

Lộ trình tối nay của tôi sẽ là nằm dài đọc nốt cuốn sách “Ăn, cầu nguyện và yêu” với một đĩa hoa quả tươi mọng bên cạnh, bên cốc trà đào trong ly thủy tinh trong suốt và đắp mặt nạ Bamboo của The face shop.

4. Cầu nguyện

Tôi dành thời gian buổi chiều để cầu nguyện và tạ ơn vì những gì mình có được trong cuộc sống này. Hôm nay Chúa đã nói với tôi rằng tôi cần phải dám mạo hiểm cho những điều sắp tới. Tôi đã có thể nhìn thấy dấu hiệu của những thay đổi sắp đến trong cuộc sống của mình vào một ngày tôi cảm thấy chán ghét tất cả và không còn muốn làm gì hơn. Có lẽ 2016 là năm tôi chạy đà để 2017 tôi cất cánh. Tôi không biết đôi cánh mỏi mệt của con chim sầu vọng này sẽ đưa tôi đến đâu. Tôi chỉ biết một điều rằng mình phải thoát ra khỏi những lo lắng hiện tải, giải thoát tâm hồn bị giam cầm của mình và lắng nghe điều trái tim mình muốn nói. Tôi cứ đi và sống mãi trong cái suy nghĩ đó.

Tôi nhận ra rằng mình là một người nặng lòng với những giấc mơ còn dang dở. Trong tôi cứ đau đáu một sự hối tiếc nếu tôi từ bỏ chúng. Tôi nói với một người thầy tôi hằng kính trọng rằng: “Em quyết định sẽ theo đuổi giấc mơ của mình”. Tôi nói với những người khác rằng hãy nhắc nhở tôi nếu một ngày nào đó tôi sợ hãi và luôn sầu vương những thứ khiến mình đi chệch hướng. Tôi phát hiện ra càng ngày mình càng lo sợ và đắn đo khi làm một điều gì đó, càng ngày mình càng trở nên nhỏ bé và đớn hèn trước nỗi đau của mình và nỗi đau của người khác. Vì luôn sống phù phiếm và không chấp nhận lối mòn của hiện thực mà tôi cứ dần đánh mất mình như thế. Nhưng ít ra tôi sẽ dám mạo hiểm và thử một lần, dành hết tất cả những gì tôi có dâng lên cho cuộc đời. Đối với người khác nó có thể chỉ là dấu mốc trong cuộc đời hoặc một thành công nho nhỏ, nhưng đối với tôi, tôi đã chuẩn bị cho cơ hội này từ lâu và cơ hội này là tất cả và tôi biết mình khát khao nó biết chừng nào. Trong sự lầm than của những thất bại, tôi tin rằng mình luôn nhận được sự giúp đỡ nếu tôi biết khẩn nài.

Nếu chúng ta chỉ sống một lần trong đời, hãy sống thật đơn giản thôi nhưng sống thật sâu sắc. Tôi quyết định như vậy, cứ thế đi đã. Tôi lang thang khắp Hà Nội, ngắm nhìn cái tĩnh lặng của một buổi sáng cuối thu trong một ngày cuối tuần êm ả. Tôi nhìn lên bầu trời bị nhạt đi bởi tiếng mưa, hít hà đầy phổi không khí của tự do và bình an. Tôi yêu cuộc sống của mình biết nhường nào sau khi quên đi mọi trách nhiệm và vấp ngã. Thì ra không chỉ có Sài Gòn mới đủ sức nặng mang lại cho tôi niềm vui và sự đổi thay, những điều tốt đẹp vẫn tồn tại ở Hà Nội. Hà Nội vẫn đẹp đến say lòng như thế, chỉ là tôi mải miết theo đuổi những điều mông lung, chỉ là tôi chưa nhận ra và chưa biết trân trọng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s