Writing x Thought | Điểm tựa

Mỗi người sống trên đời này đều có một điểm tựa để dựa vào. Điểm tựa đó có thể là gia đình, là sự nghiệp, là ước mơ, là người bạn đồng hành trong cuộc sống. Điểm tựa giống như mục đích sống của chúng ta vậy. Nó trả lời cho câu hỏi tôi đến trái đất này để làm gì và tôi mang lại những giá trị gì trong quãng thời gian tôi lưu trú nơi đây.

cha.jpg
Gia đình luôn luôn là điểm tựa vững chắc nhất thế gian

Gần đây tôi nghĩ lại quãng thời gian khi tôi còn nhỏ, tôi chứng kiến sự phụ thuộc vào tình cảm và kinh tế của những người xung quanh mình. Tôi đã nuôi trong mình một quyết tâm và hi vọng rằng sau này lớn lên nhất định tôi sẽ là một người phụ nữ độc lập về mọi mặt. Do vậy, tôi rất sợ hãi và luôn tìm cách lẩn tránh khi tôi phát hiện ra rằng mình đã bắt đầu lệ thuộc tình cảm hay bị áp chế bởi một ai đó. Và một trong những nguyên tắc bất di bất dịch tôi đặt ra cho mình là không bao giờ khoan nhượng với những ai muốn lấy mất quyền chủ động và tự chủ của tôi. Cũng vì thế mà tôi luôn tự nói lời chia tay trước và chạy trốn, lẩn chốn trong chuyện tình cảm dù đôi khi cái khát vọng muốn được yêu thương vẫn lớn dần trong tôi. Nhưng tôi vẫn tin rằng mọi thứ đều có thời điểm của nó, khi mà tôi đã sẵn sàng và nhìn thấu mọi điều. Và tôi cũng không vội vã gì.

Khi tôi lớn lên, có lẽ ở một số khía cạnh nào đó tôi đã và sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và rắn giỏi. Có một giai đoạn khoảng 1 năm tôi chìm đắm trong sự thất vọng về bản thân mình do mọi câu hỏi và nỗ lực của tôi với cuộc đời đều được trả về bằng không. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, sợ hãi và mất niềm tin vào bản thân mình trầm trọng. Tôi tìm mọi cách để kéo tôi về với Giang của những ngày tháng trước nhưng tất cả đều vô ích. Nỗ lực dành 14/24h để làm việc, nỗ lực đi du lịch thật nhiều hơn, nỗ lực muốn ra nước ngoài, thoát li khỏi thực tại đều thất bại thảm hại. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không thoát khỏi trạng thái mệt mỏi và tự trách mình. Và cũng ở thời điểm này, tôi đánh mất vô số điểm tựa. Tôi tự lãng quên bản thân mình, tôi không chia sẻ với những người xung quanh và tôi cũng thôi không tìm kiếm yêu thương nữa. Mãi sau này, tôi mới biết khoảng thời gian đó nôm ba được gọi là khủng hoảng 1/4 cuộc đời. Với những cô gái ở cùng tuổi với tôi mà còn trăn trở về khát vọng, ắt hẳn cũng đang trải qua thời gian như thế.

Ở những ngày tháng yếu đuối nhất khi bị người tin tưởng phản bội và chịu áp lực khủng khiếp của một công việc không có hồi kết, tôi đã tìm đến một người bạn và hỏi người đó có thể làm điểm tựa cho tôi không, tôi quá mệt mỏi với mọi thứ trên đời này rồi. Cái tôi cần lúc đó đơn giản chỉ là một người lắng nghe tôi nói và an ủi tôi vượt qua thực tại. Thực ra khi đưa ra câu đề nghị đó, tôi biết mình đã quá yếu đuối và đang dần đánh mất bản ngã của mình. Và phũ phàng hơn nữa là tôi bị từ chối và bị hỏi ngược lại rằng “Cậu hãy tự hỏi mình xem thật ra cậu đã là điểm tựa cho ai bao giờ chưa?”. Tôi chợt phát hiện ra rằng thật ra mình đang ăn xin sự thương hại của người khác. Và từ bao giờ tôi trở thành một đứa hèn yếu, nhu nhược và đáng thương như vậy. Đó không phải là bản chất của tôi, đó không phải con người tôi muốn trở thành. Mà đó chỉ là giây phút yếu lòng, muốn ngã vào vòng ôm của một ai đó và vỗ về tôi rằng “Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn”. Vì quá tập trung vào những vấn đề của mình và đi tìm kiếm những điều mà mình chưa có, tôi đã quên mất đi những điều mình đã có.

Tôi cứ bơi, bơi mãi trong tiếng lòng của mình mà không cần biết đâu là bến bờ. Tôi bắt đầu rời xa sự bi quan và tìm lại chính mình. Bản thân chúng ta, mỗi ngày đều phải tranh đấu với chính mình, với niềm vui và nỗi đau của mình, phải vượt qua những khoảnh khắc bi thương, uất ức, căm phẫn, đớn hèn, đắng cay, sầu não, phẫn nộ, cùng cực… để vươn lên, để “move on”, để đi qua những ngày trượt dài trong thất bị. Thế nhưng không phải ai cũng có thể thấu hiểu được điều đó.

Khi chúng ta bị trượt chân hoặc bị chôn vùi, thường chúng ta hay tìm đến người khác với mong muốn khỏa lấp vết thương trong lòng mình. Nhưng trên thực tế những người sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ rất ít ỏi mà những người hả hê vì thất bại của mình để an ủi hoàn cảnh của họ còn nhiều như nấm sau mưa. Mà cứ mãi ngày ngày như con mèo nhỏ héo mòn liếm láp vết thương của mình để mong nó tự khỏi cũng chỉ là chuyện hão huyền. Tự tìm liều thuốc cứu lấy mình trước khi chờ mong điều gì đó tốt đẹp đến từ người khác. Cái liều thuốc, điểm tựa đó không gì khác là tự thay đổi bản thân từ bên trong, từ suy nghĩ, thói quen và hành động. Hãy sống phù phiếm một chút, tự tìm an nhiên trong chính tâm can của mình, suy nghĩ tích cực, bắt đầu các thói quen mới làm mình vui vẻ, lên kế hoạch thực hiện nghiêm túc và cầu nguyện cho bản thân mỗi ngày để hấp dẫn những điều cùng từ trường đến. Khi sự nghi hoặc lớn dần trong mình và khoảnh khắc mình bị hất khỏi mọi điểm tựa an toàn tìm đến thì hãy hít một hơi thật dài, đừng nghĩ ngợi gì nhiều mà sống chậm lại một chút, tìm sâu vào bên trong ý thức của mình, lắng nghe tiếng lòng của mình và cùng nó chia sẻ những bất an. Mình còn không đứng về phía mình thì còn ai trên đời này nữa. Đừng coi bất cứ một điều gì là quan trọng trong cuộc đời mình vì tất cả đều chỉ là tạm thời, tất cả đều có thể rời xa. Hãy nhìn sang bức tranh toàn cảnh về cuộc sống biến thiên từng ngày vì những gì mình có quyền năng để nắm giữ đâu có nhiều. Cứ tin vào những điều tốt đẹp, trân trọng khoảnh khắc trong hiện tại, ngừng so sánh với người khác, yêu thương và trân trọng lấy mình và những người thương yêu mình. Như vậy là đã quá đủ cho một kiếp người ngắn ngủi.

Và tôi hi vọng rằng những người xung quanh mình đừng bao giờ tìm điểm tựa ở người khác khi chính mình còn chưa là điểm tựa cho mình và cho người khác dựa vào. Đó sẽ là một sai lầm mà chúng ta phải trả giá rất đắt vào việc đánh mất chính mình.

Chúng ta luôn cần những điểm tựa hữu hình và vô hình để có thể đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Và một ngày nào đó, khi đôi chân đã mệt mỏi, tôi chúc cho tất cả chúng ta đều tìm được một người bạn đồng hành, tựa vào vai nhau đến già, cùng bước đi qua mọi nỗi truân chuyên.

Thu Giang

23/8/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s