Travelling | Sài Gòn – Yêu như chưa bao giờ bị tổn thương

Sài Gòn có lẽ là vùng đất mang ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Dường như tôi có một cái duyên lạ kì với Sài Gòn. Bắt đầu từ năm 2013, cái duyên ấy chớm nở trong tôi như một lẽ tự nhiên phải diễn ra như vậy. Những dấu mốc đẹp đẽ và đáng yêu trong cuộc đời tôi đều bắt đầu từ Sài Gòn. Và lạ kì hơn nữa là cả 5 lần tôi bước chân tới đây, chưa bao giờ tôi phải chi trả tiền vé. Vùng đất này dường như dành tặng sự ưu ái mãnh liệt cho một đứa con Hà Nội như tôi.

Sai Gon 2013.jpg

Năm 2013 lần đầu tiên tôi có cơ hội đến Sài Gòn để tham gia lễ trao giải top 30 cuộc thi Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can – Một cuộc thi tôi đã dành rất nhiều nỗ lực để khẳng định mình. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Sài Gòn. Trong tôi rộn rực cảm giác mong chờ và nôn nao như trẻ con chờ Tết. Tôi đưa theo Trang, em gái tôi đi cùng trong hành trình này vì tôi muốn Trang cùng tôi nhìn ngắm những điều đẹp đẽ. Tôi mua một cuốn sổ thật đẹp và lên mạng tra những nơi tôi muốn đặt chân đến. Chỉ với google maps của điện thoại mà hai chị em đi rong ruổi khắp chốn bằng xe máy. Thích nhất là Sài Gòn có nhiều đường một chiều nên đi rất dễ và điểm khác biệt dễ thương so với Hà Nội. Có những con đường đi nhiều đến nỗi đến tận bây giờ cũng có thể nhớ mặt kể tên. Mấy chị em đi thưởng thức Starbuck sang chảnh và check in lần đầu tiên tại đây. Cảm giác mới thích thú và dễ chịu làm sao. Mấy đứa còn thuê tour đi Miền Tây sông nước, trải dọc Đồng bằng sông Cửu Long, ăn trái cây, mật ong miệt vườn và nghe Đờn ca tài tử. Nhắc đến Sài Gòn, không thể nhắc đến những địa điểm mua sắm đi mà không muốn về như phố giầy Lý Chính Thằng, Sài Gòn Square, Taka Plaza…Đây đích thực và thiên đường shopping, không lần nào vào đây mà không túi tiền không bị bóc lột hết mức, không khi nào ham muốn mua sắm của tôi có thể cự lại khi vào đây.

Và có lẽ dấu mốc đáng nói nhất chính là năm 2014, tôi gặp lại Sài Gòn và yêu “chàng” sâu đậm hơn bao giờ hết. Sau những mệt mỏi và chán nản Hà Nội mang lại, tôi quyết định mình phải đi đâu đó một thời gian và sự lựa chọn của tôi là Sài Gòn. Hồi đó ban đầu tôi chỉ định đăng kí VYE và tự chi trả vé máy bay vào Sài Gòn và ở đây trong 1 tuần. Nhưng vào một ngày đầu tháng 8, tôi nhận được phỏng vấn của một công ty Hàn Quốc có trụ sở trong Sài Gòn. Thực ra đây là cuộc phỏng vấn thứ hai sau cuộc phỏng vấn thứ nhất ở Korea Career Fair năm 2013 tại khách sạn Grand Plaza. Hồi 2013 tôi chỉ đi phỏng vấn thử vì hồi đó chưa có bằng tốt nghiệp. Nhưng không ngờ sự chuẩn bị chu đáo đó lại mang tới cơ hội cho tôi sau này. Thật may mắn là một tuần trước khi bay, tôi nhận được lời mời vào training cho công ty trong một tuần, trùng hợp với Booth camp của VYE nên tôi nhận lời dù quả thực tôi cũng chưa biết mình phải làm gì trong lĩnh vực mà mình không có kinh nghiệm. Tôi chợt nghĩ có lẽ đó chính là những kế hoạch của Chúa dành cho tôi. Tôi không hề chuẩn bị trước nhưng dường như mọi thứ tốt đẹp đang dần đến. Đây cũng là lần Sài Gòn nhẹ nhàng và bao dung với tôi nhất. Tham dự Booth Camp VYE liên kết với Stanford Technology Ventures Program tổ chức trong một tuần, gặp được rất nhiều người bạn thú vị, nhất là Team Gogo đi thi rất kiểu yolo nên anh em chiến rất máu lửa, rồi những đêm đi quẩy tới bến với nhau, rong ruổi khắp Sài Gòn và cùng nhau dắt tay vào Top 10. Những nhiệt huyết máu lửa của tuổi trẻ đang dần quay lại với tôi và tôi cảm nhận được điều đó. Sau VYE tôi có một chuyến du lịch Phan Thiết – Mũi Né 3 ngày 2 đêm. Chuyến du lịch đúng nghĩa lần đầu tiên trong đời không thể tuyệt vời hơn để chia tay cuộc sống học trò với 16 năm cắp sách tới trường. Vitamin Sea của những bãi biển trong xanh, bàu cát trắng tinh khôi và cảm giác êm dịu khi nằm trong resort ngắm hoàng hôn đã chữa lành hết những căn bệnh tinh thần kinh niên trong tôi. Đồ biển ở đây cũng rất tươi ngon, ngọt mát, khoảng thời gian ở đây vô cùng vô tư và nhiều trải nghiệm. Tôi chợt nhận ra rằng thế giới này thật đẹp, mình còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều nơi phải đi.

Mũi Né.jpg

Sau chuyển du lịch là quãng thời gian đi học việc không thể nào mông lung hơn khi mà động đến vấn đề gì cũng là lần đầu tôi biết. Tôi tự hỏi công việc này liệu có dành cho mình? Liệu mình có thể đi bao xa trên con đường chông gai này? Mọi thứ vẫn là dấu hỏi chấm lớn cho đến khi tôi rời Sài Gòn và tôi đã phải đánh đổi một năm tuổi trẻ để tìm được câu trả lời. Ngày tôi rời Sài Gòn, tôi vẫn còn luyến tiếc bằng chuyến đi phượt Địa đạo Củ Chi và giờ phút tĩnh lặng ngắm toàn cảnh Sài Gòn trên tầng 57 Bitexco. Về Hà Nội, sự thương nhớ con người, khung cảnh nơi đây và nhất là Trà đào Phúc Long khiến tôi khắc khoải khôn nguôi.

nhà thờ đức bà.jpg

Từ đó mỗi năm tôi có cơ hội quay trở lại Sài Gòn một lần. Và lần nào cũng để lại trong tôi những hạnh phúc khó phai mờ. Lần nào tôi đều có cơ hội thử sức với một điều mới. Và có lẽ lần mà tôi trải và cảm Sài Gòn nhiều nhất là mùa hè năm 2016. Tôi vào đây là một việc bất ngờ vì chính tôi cũng không biết trước kế hoạch. Nhưng mọi thứ dường như suôn sẻ đến không ngờ. Ba ngày trong đây quả thực là ba ngày được ăn, được học và được cả gói mang về. Tôi gặp lại người anh, người bạn, người Sếp cũ. Mỗi người đều dành cho tôi khoảng thời gian quý báu, chia sẻ với tôi những câu chuyện thân tình và gần gũi. Tôi hiểu được đâu là người thật sự thật lòng với mình. Và tôi cần nỗ lực hơn nữa để trả lời câu hỏi: 10 năm sau tôi muốn trở thành người như thế nào? Dự định tương lai của mình là gì? Tôi cảm thấy đã lâu tôi không được sống thật với chính mình, nhưng bây giờ tôi quyết định mình sẽ sống thẳng thắn để được hạnh phúc hơn. Lại là lần đầu tôi thử đi xe tự cân bằng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, ăn Mc Donal, Burger King ở Sài Gòn, đi máy bay Airbus A350 của Vietnam Airlines, tham gia thi đấu bóng đá, đi bộ trên con đường sách xưa cũ tràn ngập thế giới thanh bình. Trước nay tôi thường trách cuộc đời bất công với mình, nhưng đúng là, chỉ khi ở Sài Gòn, tôi mới có thể cảm nhận được cuộc đời ưu ái tôi đến thế. Đó cũng giống như chiếc cửa thần kỳ của Doraemon đưa tôi đến với thế giới khác vậy. Rồi tôi lại phải trở về với cái máng lợn của mình, đối mặt với những vấn đề mình đang gặp phải và cầu nguyện từng ngày trong cuộc sống của mình được sống thanh thản hơn.

sai gon by night.jpg

Cứ như vậy, mọi nỗi đau của tôi ở Hà Nội, khi đến với Sài Gòn đều được xoa dịu. Sài Gòn xóa hết mọi tổn thương trong tôi, giúp tôi làm mới mình và có đủ năng lượng trở về Hà Nội tiếp tục hành trình sống và khám phá. Tôi như một kẻ bộ hành khi đến đây, tự do làm mọi điều mình thích. Đôi lúc tôi cảm giác lạc lõng giữa Sài Gòn vì đó không phải là nhà mình, nhưng có đôi lúc tôi thật muốn trốn thoát đến đây vì cái duyên với vùng đất này. Những hứa hẹn và lòng trắc ẩn trong tôi mãi mãi sẽ vùi lấp cùng thành phố vội vã này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s