“20 năm sau kể từ bây giờ…”

Năm tôi 21 tuổi, tôi đọc được một câu nói của Mark Twain: “20 năm sau, bạn sẽ thất vọng nhiều hơn vì những việc bạn đã không làm hơn là những việc bạn đã làm. Hãy vứt bỏ đi những sợi dây đang trói buộc mình. Hãy cất thuyền ra khơi, ra khỏi những bến bờ bình lặng. Hãy đón những ngọn gió đáng tin trong hành trình của bạn. Hãy đi thám hiểm. Hãy ước mơ. Hãy khám phá.” Câu nói “20 năm sau kể từ bây giờ…” là câu nói có sức truyền cảm hứng mãnh liệt trong tôi. Điều mà đã thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi. Giang của thời điểm trước và sau khi biết tới câu nói này là hai Giang hoàn toàn khác. Giang thích sống trải nghiệm, thích dấn thân từ đó đã đến với thế giới của tôi.

Và mọi sự bắt đầu khi tôi đăng kí lớp dạy về “Làm thế nào để dành được học bổng toàn phần” của chị Hoa. Tôi đã bắt đầu mọi thứ lần đầu trong đời, dấn thân đi ra ngoài kia để khám phá thế giới như một con mèo con miệng còn non sữa.

Bây giờ nhìn lại, đó cũng là thời điểm tôi dường như có tất cả. Có tuổi trẻ, có đam mê theo đuổi, sống dưới sự yêu thương và bao bọc của gia đình, có bạn trai tri kỉ đồng hành, có một đàn mèo, có nhiều thời gian để ngô nghê theo đuổi những điều phù phiếm, sở hữu được những thứ và những giải thưởng tôi hằng mơ ước bấy lâu, đặt chân lên máy bay lần đầu tiên trong đời với ước vọng tuổi trẻ bay cao bay xa, tìm được những người thầy, người bạn đi theo tôi suốt đời. Thời điểm đó tôi sống thực sự hạnh phúc, sống hết mình, dâng hiến hết nhựa sống. Tôi chưa từng làm điều gì mà không dành hết 100% sức lực. Do vậy, tôi cũng chưa từng bao giờ hối tiếc về những điều đã qua, những người mình đã bỏ lỡ, những câu nói làm tổn thương nhau. Có một câu thơ tôi rất thích đó là: “Có những lúc trên đường đời tấp nập. Ta vô tình đi lướt bước qua nhau. Bước lơ đãng nào ngờ đã để mất. Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu”. Mỗi “bước đi lơ đãng” đều phải trả giá đắt bằng việc đánh mất đi một “tâm hồn ta đã đợi từ lâu” nên do đó chỉ còn biết nhắc nhở bản thân lần sau hãy bước đi cẩn thận hơn. Dù có thế nào không được đau lòng. Cũng không được hối hận.

10982261_953472887998703_7894044501936307566_n
Sống trải nghiệm, sống hạnh phúc

 

Người ta thường nói rằng sự trưởng thành thường đi kèm với những nỗi đau và mất mát. Câu nói này dường như là dành cho tôi. Khi nhìn lại, tôi nghĩ một trong những sai lầm của mình là sống quá vội vã, nông nổi và không chịu dừng lại, dành chút thời gian làm trống rỗng chính mình để những điều mới có thể lấp đầy. Chính vì vậy năm 22 tuổi chứng kiến một loạt những đổ vỡ và thất bại trong tôi. Cuộc khủng hoảng 1/4 cuộc đời đã thực sự bắt đầu và đấu tranh trong tôi không ngừng. Tôi không biết ai là người quan tâm mình thật sự, mình nên làm gì tiếp theo, ngày mai khi mở mắt ra mình sẽ cảm thấy thế nào, làm thế nào để bày tỏ tình yêu của mình đối với một người, phân bổ thời gian ra sao để có thể quan tâm hết tới những thứ mình trân trọng và yêu thương. Đó cũng là thời điểm tôi bắt đầu đi làm, làm quen với công việc và môi trường mới. Quả thật hai năm đầu sau khi ra trường đi làm là khoảng thời gian ác mộng nhất mà bất cứ ai cũng chỉ muốn nhanh chóng tỉnh dậy. Nó khủng khiếp đến nỗi bạn tôi đã phải dùng đến từ “khủng hoảng tinh thần” (mentally break down) để nói về giai đoạn này. Một phần nguyên nhân của việc này là tôi cảm thấy mình chưa tìm thấy chính mình, không ngừng so sánh với người khác, tiếc nuối quá khứ, cả nghĩ và lo sợ quá nhiều về tương lai, những điều chưa thực sự xảy ra.

2016-04-11 09.20.08.jpg
“Có những ngày tuyệt vọng đến cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau”

Và đúng là cuộc đời giống như một đồ thị hình sin. Lên lên xuống xuống vô cùng bất ngờ và không được báo trước. Sẽ có lúc tôi cảm thấy cực kì mất niềm tin ở chính mình, tôi không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy, tôi không còn biết tại sao mọi chuyện cứ luôn không đi theo ý mình muốn. Tôi trách móc, đổ lỗi và sống trong tiêu cực trong một khoảng thời gian dài, dài đến vô tận.

Và khi mọi thứ trở nên không còn gì tồi tệ hơn thì cũng là lúc điều tốt đẹp đến. Cũng giống như câu nói “Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Bạn cứ tiếp tục gõ, cửa nhất định sẽ mở”. “Mọi thứ trên thế gian này, Chúa đều đã lên kế hoạch”. Do đó, “Khi đời ném cho chúng ta một quả chanh, hãy pha thành ly nước chanh”. Ý tôi nói những điều tốt đẹp ở đây, không phải là mọi chuyện diễn ra theo ý tôi muốn, mà là tôi đã biết điều chỉnh bản thân mình, biết tin tưởng và sống hạnh phúc trong hiện tại. Tôi đã biết sống sâu vào bên trong nhiều hơn là bộc lộ gai góc ra bên ngoài. Tôi biết chấp nhận mọi thứ như nó phải diễn ra vậy thôi.

Do vậy, dù có “20 năm sau kể từ bây giờ…” hay bất cứ thời điểm nào khác trong cuộc sống, chúng ta cứ lên kế hoạch và thoải mái dẫn dắt cuộc đời mình theo ý chúng ta muốn. Để sau này có nhìn lại cũng không khỏi nuối tiếc vì những thời gian đã qua, những kỉ niệm lấp đầy một giỏ kí ức.

Chúng ta hãy học cách tha thứ cho bản thân mình và tha thứ cho cuộc đời cũng giống như câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.” Tha thứ cho những dĩ vãng đã tan dần mây khói, tha thứ cho những ngây ngô vụng dại tuổi trẻ đã vô tình tổn thương một ai đó, tha thứ cho những đắng cay mặn ngọt mà cuộc đời đã dành cho mình.

Sống tiếp cuộc sống của “20 năm sau kể từ bây giờ…”, trải nghiệm, tha thứ, yêu thương và thật hạnh phúc tôi nhé.

Thu Giang

19/7/2016

 

 

Advertisements

2 thoughts on ““20 năm sau kể từ bây giờ…”

  1. Lâu lắm rồi mới được đọc những tản văn ý nghĩa như thế này. Cảm ơn Giang nhé. Tớ ủng hộ đam mê này của Giang. 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s