About me

Hi các bạn,

Mình là Giang. Mình là người trên đời thích nhất ba thứ là mèo, đọc sách và viết lách.

Mình luôn tâm niệm rằng cuộc sống của mình sẽ luôn xoay vòng quanh 6 điều: “Làm việc – Học – Đọc – Viết – Yêu và Đi”. Mình cảm thấy nếu chúng ta làm tốt những điều căn bản thì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng, thú vị và tràn đầy màu sắc. Và sống trải nghiệm sẽ giúp mình đạt được mọi mơ ước.

Đọc sách dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Mình có thể dành hàng giờ đọc sách mà không thấy chán. Mỗi ngày đi làm trong túi mình đều mang theo một cuốn sách. Với mỗi cuốn sách mình đọc xong, những chiêm nghiệm mình cảm nhận được thôi thúc mình viết ra và chia sẻ với mọi người. Thích đọc sách thế nhưng mình không bao giờ đọc truyện tranh, trừ bộ truyện Hoàng Cung mình bị đứa bạn đầu độc ra. Nên những thể loại mình thích thường là về đề tài young adults, romance, sách self help và sách nói về những vĩ nhân.

Ngoài ra, sở thích viết lách hình thành trong mình từ rất lâu rồi. Mình thấy rất may mắn vì mình được sinh ra ở một vùng quê thanh bình, với những ngọn núi đá sừng sững, những cánh đồng xanh mướt mát trải dài bát ngát vô tận. Đến bây giờ mình vẫn nhớ như in kỉ niệm hồi bé, trưa hè trời đổ đầy nắng, mình theo lũ bạn cùng sóm ra đồng, chân trần giẫm lên rạ khô đi mót thóc rồi lên núi vơ củi khô hay đi hái sim. Mỗi ngày của mình trôi qua với nhiều trải nghiệm quý giá như thế. Mình học ở một ngôi trường làng bao quanh bởi cánh đồng lúa chín với những hàng keo già xanh mướt ven đường. Đến bây giờ xem lại ảnh hồi bé với làn da ngăm đen nhẻm đen nhèm vì cháy nắng mình còn không nhận ra mình nữa. Nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian mình sống hạnh phúc và tự do nhất vì mình được trải nghiệm nhiều điều nhất. Cũng chính có khi từ bé mình đã trú ngụ gần thiên nhiên và con người dân dã như thế nên mình sống rất tình cảm và thích trải lòng hơn những người khác.

13507092_1217299634949359_7370206645107339071_n.jpg
Ảnh này mình chụp ở con suối ở quê của mình, trong veo và mát lành

Cho đến năm 8 tuổi nhà mình chuyển lên Hà Nội. Ngay từ hồi mình học lớp 3, cô giáo chủ nhiệm của mình đã nói với mẹ mình nguyên văn rằng “sau này chị nên cho con theo học chuyên ngành xã hội vì đó sẽ là điểm con nổi trội hơn”. Cho đến năm mình học cấp 3, mình có cơ may gặp được cô giáo dạy văn vô cùng đặc biệt và truyền cảm hứng cho mình bắt đầu đặt bút viết. Đó cũng là khoảng thời gian mình viết nhiều nhất. Mình còn nhớ mình rất chăm chỉ tham gia các diễn đàn viết cảm nhận về phim, về sách, tham gia các cuộc thi sáng tác văn chương và cũng có lúc mình còn làm thơ nữa nhưng không dám công bố ra bên ngoài. Mình vẫn còn giữ một cuốn sổ lưu giữ những gì mình viết hồi mình 17 tuổi. Và kí ức mình nhớ nhất là thư viện trường cấp 3 của mình, trên một gác mái, nơi có cửa sổ đầy ánh sáng với khoảng không gian tĩnh lặng để mình có thể thoái mái suy nghĩ về mọi thứ trong đời mà không bị ai làm phiền.

Khi mình thi đại học, mình đã không dám theo đuổi chuyên ngành văn học mà mình thích mà mình lại theo học kinh tế vì mình bị thuyết phục bởi hai người là mẹ mình và bạn thân của mình. Mẹ mình nói con gái học văn sau này sẽ khổ, suy nghĩ thiếu logic vì nhìn cuộc sống toàn màu hồng. Còn bạn mình thì nói rằng cậu cứ học kinh tế trước đi cho khỏi chết đói rồi sau này theo đuổi viết lách cũng chưa muộn. Vậy là giấc mơ của mình bị mình bỏ rơi một cách tàn nhẫn như vậy đó. Thực ra thì mình cũng không hề luyến tiếc vì quyết định của mình nhưng đối với mình chuyện viết lách là việc nhất định mình phải hoàn thành trên đời này.

Rồi mình cứ lần nữa mãi cái sở thích này cho đến tận bây giờ. Thực ra vì đã lâu không viết nên cảm hứng viết và giọng văn trong mình trở nên khô cứng hơn trước nhiều. Cũng vì mối lo cơm áo gạo tiền mà những cảm nhận trong mình cũng không còn tự tin và tự nhiên như trước nữa. Nhưng mình nghĩ đã đến lúc mình thực hiện lời hứa với chính mình từ 7 năm trước, làm điều mình thích và để mình được sống hạnh phúc hơn.

Hi vọng các bạn sẽ tìm thấy khoảng thời gian hạnh phúc khi follow blog của mình!

Cảm ơn các bạn! Yêu và thương các bạn rất nhiều.

Thu Giang

“I love what I love, I hate what I hate. La la la”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s