[Book Review] Madame Nhu Trần Lệ Xuân: Quyền lực bà Rồng – Monique Brinson

Mong muốn tìm hiểu và thấu hiểu lịch sử trong tôi được nhen nhóm lên từ những năm học cấp 3 khi mà tôi được nghe những câu chuyện lịch sử, những góc nhìn khác về sự thật lịch sử từ những câu chuyện của thầy cô dậy sử. Cũng lâu rồi từ hồi học xong cấp 3, không mấy khi tôi nhắc đến những câu chuyện “to tát” ấy do bạn cùng chí hướng hay cùng nhau chia sẻ quan điểm đã theo con đường khác.

Từ hồi đọc xong cuốn “Madam Nhu Trần Lệ Xuân – Quyền lực bà Rồng” – Cuốn sách thông qua câu chuyện kể về Đệ nhất phu nhân (First Lady) không chính thức của Miền Nam Việt Nam vào những năm 50 – 60 của thế kỉ trước cho chúng ta một cái nhìn khác về Chiến tranh Việt Nam và những sự thật trần trụi đằng sau mỗi trận chiến, trong tôi dấy lên những sự tiếc thương vô hạn về một thời đã qua. Gấp cuốn sách lại, tôi đăm chiêu suy nghĩ về hai câu hỏi khắc khoải: (1) Sự sụp đổ chế độ Ngô Đình Diệm và sự can thiệp của Người Mỹ ở miền Nam Việt Nam và (2) Những cái giá và sự đánh đổi chúng ta phải trả để có được nền hòa bình ngày hôm nay.

imageThử tưởng tượng nếu chế độ Ngô Đình Diệm còn tồn tại, đất nước chúng ta ngày nay rất có thể sẽ bị chia cắt hai miền như Nam Hàn với Bắc Hàn, những người trong cùng một đất nước, cùng một dân tộc trở thành thù địch của nhau với Miền Bắc dưới sự liên minh với Trung Quốc và miền Nam dưới sự dẫn dắt của Hoa Kỳ. Dân tộc Việt Nam sẽ mất tự do, sống trong sự kìm kẹp và chi phối bởi một đất nước khác sau bao nỗ lực bảo vệ độc lập chủ quyền của ông cha ta. Rất may rằng điều đó mãi mãi không bao giờ trở thành sự thực cũng như phát biểu của Tổng thống Obama rằng “Vận mệnh của chúng ta, tự chúng ta phải nắm giữ.”

Một góc nhìn khác theo câu chuyện tác giả kể lại, nếu chế độ Ngô Đình Diệm không sụp đổ, ông ta sẽ tìm mọi cách cản trở Người Mỹ đem quân đội đến Miền Nam Việt Nam, ngăn chặn được bi kịch của hàng triệu người Việt ngã xuống và để lại một loạt những nỗi đau chiến tranh không cách nào có thể hàn gắn được như chất độc dioxin, tàn phá thiên nhiên, cạn kiệt tài nguyên… Bà Trần Lệ Xuân trong phát biểu cuối cùng của mình đã nói rằng “Mọi chuyện ở Việt Nam chỉ mới bắt đầu” như một lời tiên tri cho những điều khủng khiếp sẽ thật sự xảy ra vào những năm 60 – 70 ở Việt Nam.

Nhưng sau tất cả, chúng ta quyết dành quyền độc lập tự chủ, “đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”, chấp nhận hi sinh xương máu để đánh đổi hòa bình dân tộc. 40 năm sau chiến tranh, với bao nỗ lực gây dựng nền kinh tế và khôi phục những mất mát, giờ đây Việt Nam đã thoát khỏi nước nghèo, đạt được GPD bình quân đầu người ở mức trung bình dù cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.

Và bây giờ kéo theo câu chuyện đã nằm sâu dưới lòng đất bấy lâu nay rằng chúng ta có nên tha thứ cho quá khứ? Tha thứ cho việc đội đặc nhiệm Seal đã giết hại và tàn sát hàng triệu người dân Việt nam vô tội? Tha thứ cho việc lính đánh thuê Hàn với sự tàn bạo của mình đã gây ra biết bao thảm kịch cho thường dân Việt Nam? Mà cụ thể ở đây là dấy lên việc lên án giới trẻ xem “Hậu duệ mặt trời” của Hàn Quốc và từ chối việc Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerry làm chủ tịch Đại học Fulbright. Và những người Việt đã ngã xuống để đổi lấy nền hòa bình ngày nay khi biết con cháu mình sẵn sàng hòa giải quá khứ sẽ phẫn nộ như thế nào?

Theo quan điểm cá nhân của tôi, tôi sẽ chọn tha thứ. Điều quan trọng ở đây không phải là ôm thù hận quá khứ mà nên giáo dục thế hệ trẻ về biết sự thật trong quá khứ nhưng không quên nắm lấy những cơ hội “one in a million” này để mang nền giáo dục “Hiện đại, Tiến bộ” tới Việt Nam. Có câu nói rằng “Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn” – Winston Churchill. Với việc Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tư FDI lớn nhất Việt Nam vượt qua Nhật Bản (Dù rằng sự góp mặt của người Hàn trong chiến tranh Việt Nam giới trẻ hiện nay ít người biết đến), Tổng thống Obama Hoa Kỳ đến Việt Nam hòa giải, bù đắp tổn thất chiến tranh và mang những cơ hội hợp tác mới, chúng ta đã dần chứng minh rằng chúng ta đang biết nắm bắt cơ hội để mang lại lợi ích tối cao cho dân tộc. Trên thế giới đã chứng kiến rất nhiều Quốc gia sẵn sàng thay đổi quan điểm để đạt được lợi ích. Như ví dụ gần đây Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ về khủng hoảng người tị nạn ở Châu Âu và hứa sẽ từng bước đưa nước này trở thành thành viên Liên minh Châu Âu EU, dù trước đó bà phản đổi gay gắt nghị quyết định. Hay Mỹ và Nhật từng đứng trên hai chiến tuyến sau trận đánh “Trân Trâu Cảng” và Vụ ném bom nguyên tử vào hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, giờ đây cũng dần dần hàn gắn quan hệ dù Mỹ chưa đưa lời xin lỗi chính thức vì đâu đó quan điểm rằng hành động ném bom giúp chấm dứt thế chiến thứ II, giải thoát cho bao người dân khốn khổ ở khu vực Đông Á.

Những nỗi đau quá khứ vẫn mãi là những mặc niệm không bao giờ có thể nguôi ngoai. Nhưng sự thực và sự tiến bộ luôn luôn là chân lý mà không ai có thể phủ nhận. Gấp lại những trang sách thấm đẫm suy tư về số phận con người và nỗi đau thời cuộc, trong tôi mãi mãi là những ấn tượng không phai mờ về mỗi con người và những quyết định mang tính lịch sử.

Thu Giang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s