Seoul 2017 – 10 days of happiness

“Ăn, cầu nguyện và yêu” truyền cảm hứng mãnh liệt trong tôi về khao khát đi tìm hạnh phúc đích thực, giá trị sống cốt lõi và mạc khải của bản thân. Cuốn sách chạm tới tận những ngóc ngách trong sâu thẳm tôi về định hướng và trải nghiệm cuộc sống đến đỗi đã dấy lên trong tôi một giấc mơ sống hết mình ở ba thành phố như tác giả Elizabeth Gilbert (Liz). Con đường kiếm tìm tự do và hạnh phúc của Liz trải dài qua 3 lãnh thổ văn hóa độc đáo, mà cô đặt tên cho từng chặng: Ăn (Italy), Cầu Nguyện (India) và Yêu (Bali, Indonesia).

Ở Italy là sự buông thả các giác quan và cảm nhận trong những biểu hiện đời sống bình dị: các món ăn ngon lành, khác lạ, phong vị thụ hưởng – “cái đẹp của không làm gì cả”, ý nghĩa tốt lành của chính bản thân tồn tại hay cảm giác ngọt ngào từ tiếng Italy, thứ tiếng của Danté… Là hành trình tâm linh trong Ashram của các sư phụ mà cô hằng ngưỡng mộ tại Ấn Độ để tìm lại cảm giác về bản thân và từng bước thực hành để quên đi cái bản ngã nhỏ hẹp, bước vào trạng thái tĩnh tại thuần khiết của tâm linh, để rồi cô có thể tha thứ và được tha thứ cho những đau khổ trên cõi đời này, bao gồm cả bi kịch ly hôn vừa xảy ra của riêng cô. Ở Bali, Liz tìm lại một sống cân bằng, tràn đầy yêu thương, tĩnh tại, tràn ngập hạnh phúc từ những người khôn ngoan và cô đã tìm thấy tình yêu của đời mình, buông lỏng cảnh giới sợ tổn thương và chấp nhận rằng tổn thương là một phần của tình yêu.

Tôi chỉ ước một lần trong đời được thoải mái với những cảm giác của chính mình, nuông chiều và cho phép đi đến giới hạn mãnh liệt của những cảm giác, niềm vui thích… để chiến thắng nỗi cô đơn và những tổn thương trong cõi lòng sầu thẳm. Một lần trong đời được tự do, thoát khỏi quy phạm đầy tính thực dụng, như tiền bạc hay gia đình hạnh phúc… mà xã hội áp đặt lên mình. Và tôi đã tìm kiếm thấy thế giới “Ăn, cầu nguyện và yêu” của mình tại Seoul.

Korea 2

1. Ăn: Eat Seoul up

Người Hàn Quốc thật sự ăn rất nhiều. Đấy là lí do tại sao họ có nhiều năng lượng để làm việc đến vậy. Câu nói trước bữa ăn của người Hàn là ăn nhiều vào nhé chứ không phải chúc ngon miêng. Do bị ảnh hưởng của chiến tranh, cách đây 60 năm người Hàn Quốc rất nghèo và không có gì để ăn, nên họ luôn mang muốn con cháu mình được ăn nhiều và no đủ. Ngoài các bữa ăn chính, tôi cũng được cho ăn rất nhiều kem, hoa quả, bánh kẹo, uống cafe trong các bữa ăn phụ. Chuyến đi Hàn Quốc của tôi giống như một tour ẩm thực vậy. Tôi được nếm thử hầu hết các món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc như gà tần sâm, thịt nướng, canh xương bò, mỳ đen chachangmyeon, cơm trộn bibimbap, tobokki, manduk-guk, kimbap, canh đậu tương, kimchi, gà rán, bingsu… Chưa bao giờ vị giác của tôi được đối xử tử tế đến thế. Cảm giác như mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đều tìm thấy ở đây. Cảm giác đi đến tận cùng sự ham muốn ăn uống của mình cũng thật thú vị.

Korea 9

Korea 8

Korea 7

2. Cầu nguyện

Người Hàn rất mộ đạo và tôi được hiểu, lắng nghe, trải qua hết những điều đó trong thời gian ở đây.

Mỗi buổi sáng chúng tôi thức dậy sớm, đọc sách, hát và tĩnh nguyện buổi sáng. Tôi có nhiều thời gian hơn để nhìn sâu vào bên trong mình thay vì vội vã đi làm ngay sau khi thức dậy như những ở nhà. Tôi nhìn thấy tận đáy lòng mình là những tổn thương mà khi chỉ nghĩ đến thôi cũng ứa nước mắt. Tôi biết rằng mình cần được chữa lành những ẩn ức và mòn mỏi thành căn bệnh thâm căn cố đế trong cõi lòng của mình.

Tôi khóc rất nhiều khi cầu nguyện vì tôi biết rằng Chúa đang ở bên tôi, Chúa chạm đến nơi sâu thẳm của đáy lòng tôi, Chúa biết tôi mệt mỏi và muốn gục gã như thế nào. Nước mắt tôi chảy không ngừng vì tôi biết rằng Chúa yêu thương tôi như thế nào và Chúa sắm sẵn kế hoạch tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Những khổ đau bây giờ tôi phải chịu chỉ là cú hích khiến tôi thay đổi, đến gần hơn với Chúa và để tôi bước trên con đường đi tìm kiếm bản ngã và mặc khải của mình.

“I gonna live like tomorrow doesn’t exist”. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng, hãy sống như thể ngày mai không hề tồn tại. Cuộc hành trình tìm kiếm Chúa trong tôi mới chỉ bắt đầu. Tôi cầu nguyện Chúa chúc phước trên cuộc đời tôi và ban cho tôi ân điển để tôi có thể tận hiến trong cuộc đời mình, sống một cuộc sống có ích và đẹp ý Chúa. Rồi tôi gặp câu thơ bên dưới, được khắc trên một phiến đá của đảo Nami, tôi như bừng tỉnh vì cuộc tìm kiếm Chúa của tôi được mô tả sắc nét hơn bao giờ hết qua những câu thơ này:

“I pass through the sunlight and the fog
Through the mountains which embrace the valleys
Through you
Through myself, I pass
Through whatever presents human to see
I reach to a piece of green jewel
To you, which the river embraced it
I reach to you
Thanks Lord for your Grace”

Korea 5

3. Yêu: Tìm kiếm & cầu nguyện tình yêu của cuộc đời bạn ở Namsan Tower

Trong ánh hoàng hồn chiều tà trên đỉnh Namsan – Nơi mệnh danh thiên đường của những đôi yêu nhau, hiện lên đầy đẹp đẽ và lãng mạn trong những thước phim Hàn, chúng tôi cùng cầu nguyện về tình yêu của cuộc đời mình xuất hiện sau khi vừa đi qua những tổn thương không thể tưởng tượng nổi của một mối tình tan vỡ. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu đã là một sự lựa chọn sai lầm như những cám dỗ và bản ngã không thể chiến thắng nổi mối thâm tình và sự đồng cảm dành cho nhau.

Tôi dần chấp nhận rằng chúng tôi không cùng giá trị sống khi sự chung thủy và trung thực luôn muốn được đặt lên hàng đầu. Tôi dần chấp nhận rằng chúng tôi thực ra không có được sợi dây gắn kết và cái đích của một cuộc tình để tiếp tục rồi khiến cả hai dần xa rời và lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập và chóng vánh này. Tôi cũng hiểu rằng những nố lực của mình rồi cũng trở nên vô nghĩa khi trái tim đối phương đã hướng về một hướng khác và những gì ở lại chỉ là trách nhiệm để rồi câu nói buông tay nhau cũng phải nói ra vào một buổi chiều tà trong những ngày buồn nhất của cuộc đời.

Tôi vẫn kiếm tìm tình yêu của cuộc đời mình – the one dành cho tôi, người mà tôi có thể yêu tâm tin cậy và trao những điều tốt đẹp nhất. Không phải nguyên tắc gì cao xa nhưng đúng thời điểm và chung giá trị sống vẫn là những thứ tôi muốn giữ gìn. Dù có đi qua bao nhiêu ngày mưa bão nước của cuộc đời thì cái gật đầu chóng vánh cũng chẳng bao giờ mang ta đến cõi hạnh phúc cực lạc. Đúng thời điểm rồi người đó sẽ đến, đúng thời điểm rồi mọi thứ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Đi đến tận cùng của tuyệt vọng và mệt mỏi cùng cực, hi vọng sẽ xuất hiện.

Korea 13

4. Hoàn thành 1 điều trong bucket list: Đến nơi xuất hiện trên phim

Ngoài Seoul, mình còn được đi đảo Nami và biển Gyeongpo nữa. Đây là lần đầu tiên mình được đến nơi đã từng quay bộ phim “Bản tình ca mùa đông”. Nơi đây thật sự rất lãng mạn, tràn ngập trong cây cỏ, hoa lá và gió thổi em dịu bay hết mọi mệt mỏi muộn phiền.

Korea 1

5. Luôn bên cạnh những người lạc quan và yêu đời

Korea 12

6. Trải nghiệm cảm giác của một sinh viên Hàn Quốc khi dạo bước và ăn trưa ở trường đại học Yonsei

Trường đại học Yonsei nằm trong top 3 trường đại học của Hàn Quốc và được thành lập bởi giáo sĩ Underwood khi đến Hàn Quốc truyền đạo vào thế kỉ 20. Ngôi trường đẹp một cách lãng mạn với rất nhiều cây cối và kiến trúc theo lối phương Tây. Được học tập và trải nghiệm môi trường ở đây thật là một điều tuyệt vời quá sức tưởng tượng.

Korea 6

7. Nếm finest bingsu và coffee tại Samcheong-dong

“Nếu bạn mơ ước trở thành một chủ tiệm cà phê bánh độc đáo hoặc đang tìm kiếm một địa điểm hẹn hò lãng mạn như các cặp đôi Hàn Quốc, hay bạn là một nghệ sĩ trên đường khám phá các nguồn cảm hứng mới thì Samcheongdong đang đợi bạn… Vào mùa thu, hai hàng rẻ quạt rụng  lá vàng ngập lối nhỏ, tạo thành một bức tranh đẹp không lời nào tả xiết…”

Korea 10

8. Một ngày làm Quý tộc của Gyeongbok-gung

“Khi mùa xuân sang, cả trời rợp hoa anh đào bay trong gió, đậu lên mái tóc tết của các thiếu nữ mặc hanbok, bạn sẽ cảm nhận được một không khí cổ kính đầy thơ mộng. Nhìn những tán anh đào rủ trên mặt hồ trong cung, hiếm có người nào không xiêu lòng được… Đón từng ánh bình minh và từng hạt tuyết đầu mùa, cứ như đắm mình trong vẻ đẹp Hàn cổ thời Joseon vậy”

Korea 3

9. Đối xử tốt với bản thân vì bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp

Những buổi chiều mua sắm quần áo và mỹ phẩm ngập tay ở Myeong-dong, Insa-dong, Time Square, Podo mall… là những buổi chiều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.

Tôi cảm giác từng tế bào trong cơ thể mình sống dậy, cái hạnh phúc và thỏa mãn của việc đối xử tử tế với bản thân mình, cho nó mặc và dùng những thứ đẹp đẽ nhất thật mãn nguyện. Đừng chờ đợi ai đối xử tốt với mình mà hãy yêu thương nó trước tiên vì bạn luôn xứng đáng với những điều đẹp đẽ.

Korea 11
“Shopping Queen ở Myeongdong”

Trong cảm quan của mình, Seoul giống như một nơi chúng ta đến trị liệu, hàn gắn và làm mới lại cho những tâm hồn từng bị tổn thương và đau khổ vậy. Những cảnh đẹp đến nao lòng, những phố mua sắm quần áo mỹ phẩm cực kì rẻ, những món ăn bổ dưỡng đầy đặn, những con người nhiệt tình, nồng hậu… thật sự là những liều thuốc vô cùng tốt để chữa lành đi hết những vết thương lòng.

Câu khẩu hiệu trong văn hóa du lịch Hàn Quốc năm nay là “I Seoul You”. Trong chữ Seoul bỏ chữ e đi sẽ trở thành chữ Soul do vậy câu này còn có nghĩa là “I Soul You” – Anh Soul Em – Anh nhìn thấy, cảm nhận tâm hồn của Em. Và tôi đã thực sự thấu cảm hết những gì đẹp đẽ nhất của vùng đất này.

Cái nắm tay

ngay-anh-ve-long-cu-choi-voi3

Nắm tay, lòng cứ ngỡ là tất cả
Chợt giật mình hóa chẳng là gì!

Là kết thúc khi chưa kịp bắt đầu.
Chẳng biết là khôn ngoan hay khờ dại…

Tự hỏi, giá ngày đấy ta không khờ dại
Biết đâu giờ này chẳng phải chia xa

Bởi vì tôi đã chợt nhận ra
Cái cầm tay đó
Chỉ đơn giản

Một bàn tay chạm vào một bàn tay
Chứ không phải
Một tâm hồn chạm vào một tâm hồn

“Ngày trẻ dại, nhiều khi một thời mà cứ ngỡ là một đời…”

“Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.”

“Cái nắm tay lúc về già là biết bao giông bão thời son trẻ”

[Writing X Stories] Câu chuyện nhỏ #7

itin”I think I have lost him.”
“To others?”
“Kind of. He started to change. We stop sharing, caring to each other. Texting or calling just 3 – 4 times a week. He made the image of other girl as his mobile background. He started telling lies and I know it. I have tried to figure out what’s going on and proactive in our relationship. I wanna save our relationship. But maybe it doesn’t work out because love has gone.”
“Let time decide. You have tried as much as you could.”
“I think so. In time. I feel so miserable. It hurts a lot. We used to be a happy couple. We used to perfect match for each other. Now everything seem gone. So sad”
“No need to feel that. You’ve tried. It is life. Never go the way you want.”
“It’s good that finally I can forget my first love. It’s bad that finally I have to let my second love go even though I don’t want to 😞. Don’t know when my third love come. Anyway I will accept, get over and move on.”
“Wait. Your one is still at the kindergarden =))
“=)) Waiting mode is on.”

[Writing X Stories] Câu chuyện nhỏ #6

Messesage comes:

“I feel so depressed now because I made a lot of mistakes in my relationship. I take his love for granted. I don’t trust him and always feel insecurity. I blame on him for all problems between us instead of looking back myself. And I don’t put any efforts. The reason makes me decide to start over is also wrong. I cannot move on from the past. And I wonder why he can love me?”

“You have to change. Or else you will stuck in your thinking. Do no overthink, overact. Just enjoy every single moment you have.”

“I tried but I failed. I don’t know how to do”

“You have to choose between leave and stay. Everytime he thought you leave, stay.”

[Writing X Stories] Câu chuyện nhỏ #5

Nhỏ hỏi bạn:

  • Sao dạo này đổi kiểu tóc vậy má? Trước toàn thấy thả giờ lại buộc nửa vời điệu chảy dớt ra.
  • Bố mày thích thế có sao không?
  • Con này chắc có vấn đề rồi.
  • Chuyện là, hôm trước bạn nóng quá, bạn buộc tóc như thế này, khi bạn mở cửa bước vào, crush của bạn đã nhìn bạn không dưới 5s, từ đó thấy để tóc này trông xinh xinh
  • Cái đồ dại trai. Thôi cứ tiếp tục công cuộc thả thính đi nha.

[Writing X Stories] Câu chuyện nhỏ #4

Tôi nhắn cho bạn:

  • Tớ cảm giác bọn tớ có khoảng cách dù rất hợp nhau.
  • Khoảng cách về cái gì? – 10s sau tin nhắn lại.
  • Tớ không biết. Chỉ cảm thấy như thế. Cảm giác có cái gì đó ngăn cách giữa mối quan hệ của bọn tớ nhưng tớ không biết là cái gì cả. Cảm giác khó mở lòng hơn trước kia. Cảm giác có quá ít chuyện để nói với nhau.
  • Thôi được rồi. Tớ hỏi thật cậu nhé. Cậu nói thật đi cậu có tin người yêu cậu không?
  • Nếu tớ tin và yêu thật lòng, nhưng sau này tớ bị tổn thương, liệu tớ có hối hận không cậu nhỉ? Tớ cảm thấy sợ.
  • Yêu mà sợ tổn thương thì đừng có yêu nữa. Cậu không nghe thấy câu hãy yêu như chưa bao giờ bị tổn thương à.
  • ….
  • Cậu phải học cách tin người yêu cậu. Cậu phải thay đổi từ phía cậu trước. Sau đó hẵng nhìn về phía người yêu cậu. Tớ có cảm giác cậu đang đổ hết lỗi về phía người yêu cậu. Lúc thì hắn thế này lúc thì hắn thế kia. Nhưng thực ra vấn đề là cậu cảm thấy như thế thì đúng hơn. Đã có cái gì rõ ràng đâu mà cậu đau khổ rồi kêu ầm lên. Vì cậu sợ tổn thương nên tự cậu tạo khoảng cách thôi. Cậu cứ như thế mà đòi người khác phải hết lòng với cậu. Có mà điên.
  • Ôi phức tạp quá chắc tớ điên mất.

[Writing X Stories] Câu chuyện nhỏ #3

Tin nhắn đến.

  • Tớ đang cảm thấy rất xáo trộn và hoang mang. Tớ không biết phải làm thế nào cả?
  • Sao vậy babe?
  • Nếu tớ để cậu ấy đi, có khi nào tớ sẽ hối hận? Nhưng nếu không làm vậy, có khi sau này tớ vẫn hối hận thì sao?
  • Nhưng nếu cậu không yêu bạn kia mà vẫn tiếp tục thì sau này cậu cũng hối hận thôi.
  • Cậu có nghĩ là tớ đang lo sợ không? Có khi nào tớ chưa sẵn sàng?
  • Cậu sợ gì? Bị tổn thương à?
  • Có thể. Tớ cũng sợ làm tổn thương cậu ấy nữa. Có khi nào tiêu chuẩn của tớ quá cao nên khó chấp nhận không?
  • Tớ cũng không biết nữa. Tớ nghĩ vấn đề ở đây là cậu có bỏ qua được những khuyết điểm và chấp nhận người ta không thôi. Nên cậu phải tự hỏi bản thân cậu thôi.

Chúng ta luôn luôn làm tổn thương người mà mình yêu dù chúng ta có cố tình hay không. Mục đích cuối cùng của tình yêu là làm cho nhau bớt khổ chứ không phải mang đau đớn đến cho nhau. Nhưng khi yêu chúng ta lại tự làm khổ mình vì nỗi sợ bị tổn thương.

Tình yêu không chỉ mang đến hạnh phúc. Nó còn mang đến nỗi sợ hãi bị tổn thương. Vì thực tế khi yêu ai cũng bị tổn thương dù ít hay nhiều. Hãy chấp nhận như một phần gia vị của tình yêu.

[Writing x Stories] Câu chuyện nhỏ #2

Câu chuyện nhỏ mỗi tối.

Tối nào mẹ cũng hỏi:

  • Ngày mai mày ăn gì thế?

  • Con ăn gì cũng được. Hôm nào mẹ cũng hỏi con ăn gì làm con chẳng biết ăn gì.

  • Ăn gì cũng được xong mẹ nấu thì mày lại chê, rồi bảo chẳng có món gì mới. Tốt nhất mày làm cái menu cả tuần cho Mẹ đi chợ, mày khỏi phải nghĩ.

Một tối khác.

  • Sao mẹ thấy cơm hôm nay mày bỏ nguyên thịt thế? Mày không ăn cơm à?

  • À con quên mất chưa bảo mẹ, từ giờ con ăn gì cũng được, nhưng mẹ đừng cho con ăn thịt lợn, con chán thịt lợn lắm rồi.

  • Mày chán thịt lợn thì mày muốn ăn gì?

  • Cái gì cũng được nhưng không phải thịt lợn mẹ ơi.

  • Bây giờ đi chợ ngoài thịt lợn nấu cho nhanh mẹ cũng chẳng biết mua gì.

Hôm sau có người mở hộp cơ ra đã thấy món thịt bò xào xu xu. Và từ hôm đó không thấy sự xuất hiện của thịt lợn trong bữa cơm nữa.

[Writing x Stories] Hạnh phúc là – Câu chuyện nhỏ #1

Một hôm mình nấu mì mà nồi mì tôm sôi nhưng không có gì bắc xuống khỏi bếp. Mình loay hoay mãi không biết phải làm thế nào. Mình chạm nhẹ vào nồi định bắc xuống thì nóng giãy nảy rồi kêu ầm lên.

Mẹ mình chạy nhanh vào dùng tay không bắc nhanh nồi mì tôm đang sôi ra. Xong mẹ mình mắng mình là vô dụng không làm nên trò trống gì. Kiểu mắng yêu thôi.

Mình theo phản xạ chỉ hỏi lại mẹ:

  • Tại sao con sờ vào nóng bỏng tay mà mẹ lại bắc nó ra được nhỉ? Mẹ siêu quá.

Mãi cho đến thời gian sau này mình mới trả lời được câu hỏi này. Không phải vì mẹ mình siêu mà vì mẹ mình lao động từ bé, tay mẹ mình bị chai sạn. Những vết chai sạn dầy đến nỗi nên khi sờ vào nồi nóng mẹ mình không có cảm giác bỏng rát. Còn mình, từ bé luôn được mẹ cưng chiều, chỉ biết ăn và học, chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc nên tay trơn láng mỏng manh.

Vậy nên những sự rèn luyện từ trẻ sẽ khiến cho chúng ta trở nên rắn giỏi sau này. Vì có khổ đau chúng ta mới nhận ra được sự tồn tại của hạnh phúc.

Quotes from Books | Hạnh phúc đích thực

“Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai. Hạnh phúc đang có sẵn cho quý vị ngay bây giờ và ở đây.”
– Thiền sư Thích Nhất Hạnh –
Nhiều người trong chúng ta tin rằng hạnh phúc chưa thể có được trong hiện tại và cần phải có nhiều điều kiện hơn nữa thì ta mới thực sự hạnh phúc. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ tiếp tục chạy theo những đối tượng mà mình tìm cầu. Làm như vậy thì chúng ta sẽ chỉ mãi đau khổ.18056952_1822570881397705_7921316900776877284_n
Nếu không phải ở đây và bây giờ thì hạnh phúc sẽ ở đâu và bao giờ? Quá khứ đã qua đi, tương lai còn chưa đến. Chỉ có một khoảnh khắc thật sự có ý nghĩa, đó chính là khoảnh khắc trong hiện tại. Chỉ cần chúng ta làm tốt trong hiện tại và đó là tất cả những gì chúng ta cần vì những điều khác sẽ tự đến. Nếu chúng ta không học được cách thiền và niệm, an trú trong hiện tại, để lòng mình được an nghỉ và bình an, hạnh phúc sẽ mãi mãi như con chó đuổi theo chiếc đuôi của mình.
Khi bạn yêu đời, yêu người và trân trọng bản thân, Hạnh Phúc sẽ xuất hiện và ở lại bên bạn. Chắc chắn! Hạnh phúc đến từ những điều lớn lao, khi bạn khẳng định bản thân, hay vượt qua chính bạn… Lại cũng có những điều giản dị, bé mọn khiến bạn cảm nhận đầy đủ cung bậc của hạnh phúc.
Hạnh phúc đang ở đây và bây giờ (here and now), không cần bất cứ điều kiện gì khác bởi tất cả chỉ là hư không. Hãy biết trân trọng hiện tại.
Loves,
Thebooklovers*